Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

Thứ hai là ngày đầu tuần.. Tôi vẫn dậy đúng giờ như thường lệ. Mọi thứ đều sẽ vô cùng bình thường đến không thể nào bình thường hơn được nữa nếu không có sự xuất hiện lù lù của anh trai tôi tại phòng khách! Trời ơi! Anh đang nhìn điện thoại vô cùng chăm chú, là đang đọc truyện đi?! Chỉ có điều.. Mắt sao lại thâm hơn hôm qua nữa rồi? Không phải là đọc truyện thâu đêm đấy chứ? Trời đất! Có cần phải nghiêm túc vậy không chứ? Nhất thời tôi bỗng cảm thấy hối hận, không biết từ hôm qua đến giờ là tôi đang giúp hay là đang hại anh trai mình nữa!? Thôi, kệ đi!
***
Tôi quả nhiên là một người con gái chẳng ra sao! Trong khi bạn tôi đứa nào đứa nấy mặc áo dài, đi giày cao gót một cách uyển chuyển, đẹp mắt thì tôi đây lại mặc áo dài đi giày thể thao! Theo như nhận xét của cái Linh thì chính là thảm họa thời trang. Riêng tôi thì tôi thấy nếu tôi mà trở nên xinh đẹp thì trông cũng chẳng đến nỗi nào.. Ha ha..
Quên nữa, quên nữa,, Giới thiệu với các bạn, Linh, Minh, Dương với lại tôi có thể gọi là bạn nối khố của nhau đấy!
Về cái Linh thì có thể nói là xinh gái, mà nó xinh kiểu ngây thơ trong sáng ấy! Ai lần đầu mới gặp cũng tưởng nó là học sinh cấp hai đấy! Ha ha..Mỗi tội thân hình học sinh mà tâm hồn phụ huynh.. Ha ha.. Nó có lẽ là cái đứa mà suy nghĩ chín chắn hơn cả trong số chúng tôi. BóNó cũng đã xác định được mục tiêu để mà phấn đấu luôn rồi, chẳng bù cho tôi đã không thông minh bằng người ta rồi còn không chịu phấn đấu!
Thằng Minh thì nói đúng ra là một “ông tám” chính hiệu. Chuyện trên trời dưới đất, cái gì nó cũng từng nghe nói. Bởi vậy mà chúng tôi vẫn hay nói thằng Minh có tiềm năng trở thành một nhà báo.
Thằng Dương hả? Nếu dùng một nhân vật ngôn tình để miêu tả nó thì chắc phải liên tưởng đến ừm.. Từ Vi Vũ chẳng hạn!? Dĩ nhiên là Dương thì không thể soái ca, tài giỏi như Từ Vi Vũ, tuy nhiên độ mặt dày + biến thái của nó thì không ai sánh bằng!!
Còn về tôi thì sau này các bạn sẽ biết thôi!!
Chúng tôi biết nhau từ hồi mẫu giáo, rồi học chung suốt từ đó đến giờ. Chỉ tiếc mỗi người có một sở trường và khả năng riêng nên bây giờ chúng tôi đã chẳng thể học cùng lớp nữa..
Giới thiệu qua loa vậy thôi nhé?! Tôi lại sắp phải nghe những lời nhận xét cùng nhắc nhở quen thuộc cứ hoài lặp đi lặp lại của các thầy cô trong tiết Chào cờ rồi đấy!!
***
Ngồi học từ sáng đến giờ mà tôi có thấy ông tai to, bà mặt lớn nào dắt con đi học đâu? Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về những tin tức mà thằng Minh cung cấp rồi đấy! Mà không thấy cũng phải từng tuổi này rồi mà ai lại để bố mẹ dắt đi học chứ!? Dù sao tôi cũng chỉ hơi tò mò về học sinh mới thôi, chỉ hơi thôi..
Thời khóa biểu hôm nay của tôi cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, Toán, Công nghệ, sử, Hoá. Giữa tiết bốn, trời mùa thu mát mẻ cộng thêm những lời vàng ý ngọc về lịch sử đất nước đang được tuôn ra từ miệng cô như những nốt nhạc trong bản nhạc “After the rain” của Kevin Kern mà tôi vẫn nghe mỗi lúc 22 giờ đêm khiến tôi đã không gắng gượng nổi mà lim dim mắt. Nhưng không! Vào cái giây phút định mệnh ấy! Cái khoảnh khắc mà đầu tôi sắp chạm tới mặt bàn ấy.. Thì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã xuất hiện! Cô nói gì đó với cô dạy sử thì phải rồi sau đó, sau đó.. Cô dạy sử xách cặp ra về, còn không quên dặn dò:
“Các em về nhà nhớ tóm tắt nội dung bài học hôm nay vào vở, giờ sau chúng ta tiếp tục. ”
Tôi chỉ thiếu nước nhảy từ bàn cuối lên đến bục giảng mà hôn một cái vào má cô chủ nhiệm thôi! Ha ha..
***
Lý do cô xuất hiện “như một vị thần” đó  là có 4 bạn học sinh chuyển trường thì cả bốn bạn đều chuyển vào lớp tôi. Điều đó có nghĩa là tôi chắc chắn phải chào đón thêm bạn cùng bàn! Nói chung thì tôi thấy cũng không sao cả, mặc dù đã quen ngồi một mình suốt hơn một năm trời nhưng nghĩ đến việc phải ngồi hai người tôi cũng thấy hết sức bình thường. Chậc chậc..
Phải nói là bốn bạn học mới “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn chín”. Ừm.. Đấy chỉ là nhận xét của riêng tôi thôi.
Đầu tiên  nói về bạn nữ ngồi bàn đầu, xinh đẹp, nghe nói là học giỏi mà mỗi tội chảnh chó kinh khủng, báo hại thằng Thành ngồi bên cạnh bắt chuyện đến lần thứ (n-1)! mà vẫn không thành công lần nào!!
Còn lại đều là ba bạn nam. Bạn nam đeo kính ngồi bàn hai đích thị là một mọt sách chính hiệu, nhìn có vẻ hiền lắm, mỗi tội.. Không đẹp trai.. Thứ lỗi, thứ lỗi cho nhận xét nông cạn này của tôi.
Một bạn nam khác ngồi cách tôi một bàn, nói chung là đẹp trai thì có đẹp nhưng mang lại cho tôi cảm giác của trẻ trâu mới lớn ấy. Chậc, nói thế nào nhỉ? Kiểu học sinh nổi loạn ấy! Đấy!
Còn người còn lại đang ngồi bên cạnh tôi đây, đẹp thì có đẹp, giỏi thì có giỏi, có điều từ nãy đến giờ cứ cười như gió xuân hại trái tim các thiếu nữ lớp tôi điêu đứng. Cũng may là tôi đã tu thành chính quả rồi. Nếu không giờ chắc tôi cũng bị yêu tinh hớp hồn rồi!
Thế nhưng vấn đề vẫn chưa dừng lại ở đó! Bởi vì cái bạn học mà vẫn còn đang được coi là mới ngồi bên cạnh tôi đây quá đẹp mắt! Đẹp đến nỗi mà các bạn trong lớp cứ chốc chốc lại quay xuống liếc vài cái. Mỗi người liếc một lần thì chẳng sao, thế nhưng đến cả lớp phó học tập lớp tôi cũng không nhịn được mà phải liếc nhìn đến 3, 4 lần. Mà học sinh không tập trung vào bài học thì giáo viên liếc một cái cũng biết! Thành ra thầy dạy Hóa lớp tôi cứ chốc chốc lại lia ánh mắt sắc lạnh xuống người bên cạnh tôi. Nhưng mà! Sao tôi cứ có cảm giác như thầy nhìn tôi chứ không phải người bên cạnh tôi ấy nhỉ? Đang là mùa thu mà mồ hôi của tôi cứ vã ra rần rần ấy! Giác quan thứ sáu của tôi hình như đang mách bảo gì đó thì phải! Trời ơi! Chính xác là như vậy đấy! Tiết Hóa có 45 phút mà tôi có cảm giác như cả thế kỷ ấy! Cứ chốc chốc thầy lại gọi tôi, không lên bảng làm bài tập thì cũng là trả lời câu hỏi. Báo hại cái tên Nhật Hạ bị xướng đến tận 5 lần liền! Chưa bao giờ tôi đi học mà như ngồi dưới bom đạn thế này!
Quả nhiên, quả nhiên là hồng nhan họa thuỷ mà!
***
Cả ngày hôm nay khiến tôi mệt đến nỗi không còn sức để mà ra chị Béo ăn uống nữa. Lê tấm thân rã rời về đến cổng thì gặp ngay anh tôi đang xách va-li đi về. Tôi trợn tròn mắt mà hỏi:
“Anh định về à? ”
Anh tôi không những không thưa mà còn liếc tôi bằng ánh mắt “Biết rồi còn hỏi”.
“Anh đọc hết list truyện em giới thiệu rồi? ”
Nghe đến đây anh tôi rốt cuộc cũng phải quay đầu lại mà nói:
“Anh thấy mấy cái truyện đó không tốt cho sự phát triển của em đâu, đừng có đọc mấy cái truyện vớ vẩn đó nữa. Nếu mà thiếu sách đọc thì mấy hôm nữa anh gửi cho mấy quyển sách tham khảo. ”
Ngay khi tôi chưa kịp load những điều anh vừa nói thì anh tôi đã đi mất hút.
Xì! Nếu em mà không đọc mấy truyện vớ vẩn đấy thì anh đã sắp giật giải nam phụ mang đậm khí chất nam chính nhất rồi đấy! Hừ!
Mà nếu tôi không đọc truyện ngôn tình thì có thể cả đời này đối với anh tôi chỉ là một người em gái ruột không hơn không kém, thậm chí sau này tôi trưởng thành rồi, không ở với bố mẹ nữa có thể nào anh sẽ quên luôn đứa em gái này phải không?
***
Chậc chậc, quả nhiên là vài ngày sau tôi đã nhận được một thùng sách, mà toàn là sách tham khảo, môn Hóa, toàn môn Hóa! Lục cả nửa ngày mà tôi cũng không tìm được quyển nào mà tôi đọc xong có thể hiểu được cả! Trời ơi! Tôi bắt đầu nghi ngờ về bản thân rồi đấy!! Có khi nào tôi là một đứa trẻ đáng thương được bố mẹ nhận nuôi không nhỉ? Hay là sau khi sinh thì tôi đã bị đánh tráo?! Tại sao anh tôi thông minh thế mà tôi lại ngốc đến không thể chấp nhận được thế này?? Bất lực quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hạ#xuân