Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001 ?

Mùa thu...
"Mua thu có lẽ là mùa mà thời tiết dễ chịu nhất, không có sự giá rét như mùa đông, không có những cơn mưa bất chợt của mùa xuân và đặc biệt là không có những cái nắng gay gắt của mùa hạ. Mùa thu còn chính là mùa để các thi sĩ như Hữu Thỉnh hay Nguyễn Khuyến cùng rất nhiều nhà thơ, nhà văn khác mang vào thơ văn của họ. Mùa thu còn là mùa tựu trường để các bạn học sinh có thể gặp lại nhau sau những ngày nghỉ hè đầy ắp những niềm vui. Đối với tôi, mùa thu còn là một thứ gì đó, rất đặc biệt "
-HA HA HA HA...
Vâng, đó là điệu cười mang đậm chất khinh bỉ của lũ bạn tôi khi họ đọc nhưng câu văn vô cùng "ướt át " của một đứa không bao giờ đủ 7 điểm văn là tôi đây. Thật không thể chấp nhận được!
Linh: "Eo ơi! Mày chép bài văn ở đâu ra đấy??"
Dương: "Làm ơn! Mày đừng làm tổn thương thính giác và thị giác của tao!! Ha ha "
Minh: "Thật không thể tin tưởng được! "
Tôi: "..." Thật ra tôi thấy cũng được mà..
A a a!! Làm sao để học giỏi văn? Tại sao tôi lại học dốt văn như vậy? Tại sao?.. Hu hu..
"Thôi! Đừng buồn nữa, thực ra tao thấy bài văn này cũng có thể miễn cưỡng đạt 7 điểm. " Thằng Dương vừa nói vừa bày ra vẻ mặt thông cảm.
"..." Thế mà cũng gọi là an ủi sao?
Linh: "Thôi! Đừng đùa nữa, đi! "
"ĐI ĐÂU?? "
Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi chính là ánh mắt không kém phần ngạc nhiên của nhỏ Linh.
"Thế hôm nay không ghé chị Béo à? 4 giờ chiều rồi còn gì?!"
Hóa ra là thanh xuân của tôi lại mất đi một buổi chiều nữa rồi! Chỉ sau vài phút, bốn đứa chúng tôi di chuyển đến "địa bàn" quen thuộc: Quán chị Béo. Nói một cách khoa trương thì chúng tôi chính là khách hàng lâu năm của quán, tính ra thì cũng được 5 năm rồi thì phải. Chủ quán chính là chị Diệu mà chúng tôi vẫn hay gọi là chị Béo, người cũng như tên gọi, chị ấy có khi phải nặng đến 90 cân ấy chứ! Ấy thế mà nghe nói ngày xưa chị ấy là hoa hậu giảng đường đấy! Chậc chậc, thời gian quả thật khiến mọi thứ thay đổi đến đáng sợ!
Sau khi có một bữa ăn no nê, tôi đã thu thập được một số Hotnews từ miệng của thằng Minh bao gồm:
Thứ nhất, cô A-nỗi ám ảnh của tập thể 11A2 chúng tôi,chuẩn bị nghỉ đẻ sau một vài tuần nữa. Tuy nhiên, một vài đó có thể là một con số rất lớn!!
Thứ hai, đầu tuần sẽ có một bài Test Tiếng Anh đến từ Miss B, năm nay đã ngoài 27 mà vẫn chưa một mối tình vắt vai!!
Thứ ba, nghe nói đến thứ hai toàn trường sẽ được chào mừng một vài học sinh mới, nghe nói là con em của những người tai to mặt lớn XYZ nào đó!!
Chậc chậc, cứ nghĩ đến việc sắp đến thứ Hai, sắp phải mặc áo dài, sắp phải đi học là tôi lại muốn mình có thể đổ bệnh ngay bây giờ!! A a a!! Thật lười học!
***
Hiện tại, tôi đã về đến nhà và vẫn là người đầu tiên mở cửa vào nhà.. Chậc, giới thiệu với các bạn, nhà tôi có tất cả bốn thành viên nếu không kể em chó Mực và em mèo Mun. Bố tôi là một công chức bình thường, lương tháng dăm ba triệu, tuy nhiên suốt ngày bận bù đầu. Mẹ tôi là một giáo viên cấp hai, luôn hết mình vì sự nghiệp trồng người nên thật ít khi về nhà sớm. Còn hai người nữa, một người dĩ nhiên là tôi rồi, người còn lại hả? Đó chính là ông anh trai quý hoá mà mỗi năm tôi chỉ gặp chưa đến năm lần!! Vì sao hả? Đó là bởi vì anh hơn tôi những 10 tuổi, khi tôi mới ra đời thì anh đã luôn sống bên ông bà nội để được học tập trong môi trường tốt nhất kiêm luôn chức người bầu bạn của ông bà, hiện nay anh đang là một thạc sĩ hóa chất thì phải, nghe nói là công việc hết sức bận rộn, số ngày nghỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chính bởi vậy mà nhiều lúc tôi có cảm giác mình chính là con một vậy.
Vẫn thường nghe nói có anh trai thì sướng mà là con một cũng sướng, tuy nhiên dù tôi có anh trai hay là con một thì tôi vẫn luôn cảm thấy vô cùng tủi thân. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, tôi phải tự cắm cơm ngồi chờ bố mẹ và người bầu bạn với tôi mỗi khi bố mẹ vắng nhà không ai khác chính là chó Mực và mèo Mun.
N

hiều khi tôi cảm thấy thật ghen tị với anh trai, bởi vì anh ấy có thể sống cùng ông bà, chẳng bao giờ chịu cảm giác tủi thân như tôi lúc này.
Thật buồn chán! Hờn cả thế giới!!
À quên, xin giới thiệu với các bạn, em chó Mực là do bố tôi mua đấy! Nghe nói hồi đó bố tôi đi công tác ở đâu đó xa xôi lắm, mà lúc đó sắp đến sinh nhật 15 tuổi của tôi rồi cơ! Nói chung là từ lần đầu tiên nhìn thấy em Mực, bố tôi đã cực kì ưng em nó rồi! Nhất quyết đòi chủ nó mua bằng được Mực để làm quà sinh nhật của tôi đấy!! Còn vì sao bố tôi lại ưng em nó từ cái nhìn đầu tiên thì tôi chịu!?
Còn về em Mèo Mun hả? Hình như là do anh trai tôi mang về thì phải?! Có lẽ lúc ấy là Tết ta hồi năm ngoái, nghe nói là hôm đó anh tôi về nhà, đang đi trên đường thì thấy em mèo Mun đang nằm co ro bên đường, thấy tội quá thế là mang về nhà. Mà phải công nhận là em Mun ngoan cực nhé! Lúc đầu vừa vào nhà tôi, nó chỉ ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mẹ tôi cho rồi ngủ li bì một góc chẳng kêu tiếng nào. Hồi đấy tôi cứ nghĩ em nó bị tự kỉ chứ.. Ha ha.. Mãi về sau rốt cuộc tôi cũng thấy em nó xù lông với chó mực một lần. Mới đó mà tình bạn của chúng tôi đã được hơn một năm rồi đấy! Nhanh thật!!
***
Lúc gần 6 giờ thì bố mẹ tôi cũng về đến nhà. Và dĩ nhiên công cuộc nấu ăn chính là của mẹ tôi rồi. Mặc dù đã sống được 17 năm trên đời nhưng tôi vẫn chưa một lần được chính thức nấu một bữa ăn nào cho chính mình. Ừm.. Có lẽ là vì mẹ là một người giáo viên nên cũng thừa hiểu tâm lý của giới trẻ hiện nay nên chưa bao giờ ép tôi phải học nấu ăn này nọ. Mà cũng có thể là mẹ tôi không có thời gian?! Nhưng dù là lí do nào cũng không quan trọng, quan trọng là mẹ tôi nấu ăn rất ngon, cực kì ngon!!! Nghe nói bố của mẹ tôi ngày xưa là đầu bếp thì phải!? Các bạn hiểu ý tôi mà, phải không?!
Kết thúc công cuộc ăn tối, gia đình tôi lại mỗi người một ngả à nhầm mỗi người mỗi việc. Bố tôi đang xem những tài liệu gì đó, chốc chốc lại đối chiếu với nhau. Mẹ tôi là giáo viên mà, sau khi làm hết việc nhà, mẹ tôi lại cắm cúi soạn bài. Còn tôi hả? Mỗi tối tôi thường chơi cùng Mực một lúc sau đó mới học bài. À nói học bài cho oai vậy thôi chứ thật ra là ngồi trước bàn học sau đó xem qua loa bài cũ một chút, cầm vở bài tập ra làm một vài bài.. Chưa đầy một tiếng sau tôi đã hoàn thành sự nghiệp học bài,, và dĩ nhiên tôi sẽ không đi ngủ luôn đâu. Tôi còn một sự nghiệp cao cả hơn, đó chính là đọc truyện, đọc truyện, đọc truyện.. Đây chính là niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời tôi. Nếu đọc truyện xong rồi viết review mà cũng kiếm được tiền thì tôi sẽ chẳng học hành gì nữa, mỗi ngày tôi sẽ dùng 14 tiếng để đọc truyện. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu mà thôi vì vậy tôi vẫn luôn cố gắng "kiềm chế", mỗi ngày tôi chỉ dành ra 2 tiếng để đọc truyện thôi..

Thưa các bạn, mấu chốt là ở chỗ mặc dù là một con "mọt truyện" chính hiệu nhưng điểm văn của tôi lại vô cùng, vô cùng bi đát!! Đến chính tôi còn cảm thấy không thể chấp nhận được cơ mà!
*

**
Ôi trời! Mới đó mà đã 22 giờ rồi?! Thôi, tôi đi ngủ đây! Tạm biệt các bạn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hạ#xuân