Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyung! Hyung!

"- Minki, dậy đi em". Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như rót mật vào tai Minki.

"- Tối qua em đã hứa rằng sẽ dậy sớm chạy bộ với anh rồi đấy. Đừng có nuốt lời nha." Anh kiên nhẫn gọi thằng nhóc Minki đang giả vờ đau khổ cuộn tròn trong chăn.

"- Em sẽ dậy liền đây ~" Minki trưng ra bộ mặt đau khổ nhìn anh như muốn nói" Huyng, em mệt lắm đừng bắt em dậy mà~". Nhưng đáp lại cậu anh chỉ cười mà không nói gì. Minki bĩu môi, mệt mỏi lết xác vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay quần áo rồi đi ra ngoài, cậu thấy anh trong bộ đồ thể thao màu xám khỏe khoắn, tôn lên dáng người cao ráo tuyệt đẹp của anh. Minki cười ranh mãnh. Trong lòng cậu đang thầm đắc ý " Anh chàng đẹp trai này là của Choi Minki ta đây nha, hahaha". Anh quay lại thấy Minki cứ đứng đó nhìn mình cười, đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, trực giác cho anh biết có điều gì đó bất bình thường nhưng rồi chỉ cười gọi Minki ra ngoài cùng chạy bộ với mình.

Anh ấy là Hwang Minhyun, 15 tuổi. Mặc dù bằng tuổi nhưng Minhyun sinh trước 3 tháng và trông anh rất chín chắn nên Minki nhanh nhảu gọi Minhyun là "hyung". Bản thân Minhyun cảm thấy cậu nhóc Minki này thật sự rất đáng yêu lại thuần khiết, từ sâu trong lòng cậu sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Cậu để mặc cho Minki níu áo mình, trưng ra cặp mắt long lanh trong veo gọi mình "Minhyun hyung, mua cho em cái này nhé", "Hyung, em muốn đi dạo", "Hyung, bài tập này khó quá, tại sao em phải làm hết đống bài tập đã khó lại vô vị thế này nhỉ?" ....

Hẳn là mọi người đang thắc mắc tại sao một cậu họ Choi và một cậu họ Hwang lại sống chung dưới một mái nhà phải không? Thực ra Minhyun là người ở nơi khác lên thành phố học trung học, gia đình anh khá có điều kiện nhưng lại không có người quen ở thành phố. Minhyun thông qua gia đình người quen của bạn mình mới đến xin ở trọ lại trong nhà Minki. Ngày anh xách hành lý tạm biệt gia đình để lên thành phố học cũng là ngày bố mẹ và anh trai Minki cùng các dì đi du lịch ở đảo JeJu. Minki cũng vì chuyện này mà ấm ức suốt cả buổi học. Buổi chiều sau khi tan trường cậu một mình về nhà, tâm trạng Minki cực kì cực kì không vui. Gần về đến nhà, cậu nhìn thấy có một chàng trai nãy giờ cứ luôn thập thò trước cửa nhà cậu, cậu lập tức chạy đến hét lớn:

" - Anh là ai vậy? Tại sao cứ luôn thập thò trước cửa nhà tôi? Anh có phải là tên trộm vặt mà bác hàng xóm thường hay cảnh báo nhà tôi không vậy?"

" - Cậu thấy có ai đi ăn trộm mà lại xách theo hành lý để bị bắt không?" Minhyun quay lại nhìn cậu bé trước mặt, híp đôi mắt cáo nở nụ cười tươi rói.

" - À há!..." Minki thực sự chính là bị sắc đẹp mê hoặc. Người ta mới chỉ cười một cái đã bị cuốn hút đến quên luôn cả cơn bực tức suốt cả ngày nay.

" - Cậu bảo đây là nhà của cậu? Vậy thì cậu có phải là Choi Minki, con trai út của gia đình này không?" Minhyun không cười nữa mà nghiêm túc hỏi cậu bé đang ngây ra nhìn mình trước mặt.

" - Sao anh biết tên tôi? Có phải mấy người không có lương tâm ấy vừa trốn đi du lịch một mình vừa đem tôi đi bán không?"

Minhyun cười. Anh thầm nghĩ bụng " Cậu bé này thật đáng yêu".

Rốt cuộc Minki ấm ức quá mà bật khóc rồi. Aiya cậu bé này thật nhạy cảm quá a~

" Hmm.. Nhóc, theo như lời giới thiệu của bạn anh thì anh có thể làm quen với nhóc không?" Im lặng chừng 10 phút Minhyun cuối cùng cũng lên tiếng.

Minki ngừng khóc, hướng đôi mắt ngân ngấn nước ngơ ngác nhìn anh chàng trước mặt. Ánh mắt Minki lúc này thật sự có lực sát thương vô cùng lớn vì nó rất long lanh, vừa trong veo vừa ánh lên sự ngây thơ.

Cứ thế một đứng một ngồi ngây ra nhìn nhau, người đứng thì chờ người trước mặt mình trả lời còn người ngồi thì nước mắt nước mũi tèm lem ngây người nhìn. Ngay giây phút Minhyun lên tiếng, trái tim minki đã hẫng mất một nhịp, cũng ngay từ giây phút ấy cuộc đời Minki đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì cậu ấy đã biết yêu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

End chap1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro