Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đôi ta gặp nhau, cũng là ngày mà tình yêu trong em được đánh thức...

Xin chào!! Tôi là Võ Thị Nhật Lệ. Tôi là một cô cá tính, mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại chẳng mạnh mẽ. Tôi là một cô gái đa cảm xúc và rất dễ yếu lòng. Với tôi tình yêu là một thứ tình cảm mà ở đó nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc trong đó. Chính vì vậy mà từng có một thời gian tôi chẳng muốn dính líu gì đến với tình yêu cả. Nhưng từ sau khi gặp Anh, thì suy nghĩ của tôi lại khác đi. Ngày tôi gặp Anh chính là ngày mà thứ được gọi là tình yêu kia dường  như lại chớm nở trong tôi. Anh là một chàng trai cao 1m70, đang là sinh viên năm cuối của đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, là một huyền đai trong môn võ karatedo. Anh rất giản dị, hiền lành và đặc biệt là anh có một nụ cười mê hoặc lòng người kèm theo đó là một đôi mắt mà chỉ cần nhìn vào đã bị cuốn hút bởi ánh mắt đầy huyền bí ấy. Ngày tôi gặp anh là một ngày nắng đẹp trời, lúc đó anh và tôi đang tham dự giải karatedo của thành phố. Tôi lúc đó, chỉ là một cô bé ngây thơ đai xanh lá và lần đầu tiên tham gia giải có đôi chút lo sợ. Tôi vẫn còn nhớ, tôi và anh ngồi cạnh nhau, cùng xem một trận đấu kumite( đấu kháng) giữa câu lạc bộ anh và câu lạc bộ khác. Lúc tôi đang đưa mắt nhìn xung quanh thì vô tình lọt vào tầm mắt là nụ cười của anh. Nụ cười của anh có thể không đẹp như bao người, nhưng nụ cười ấy cũng đã làm cho tôi ngây người đến ngắm nó, mãi đến lúc bé bạn của tôi đá tôi một cái rõ đau thì tôi mới giật mình và quay đầu lại. Và sau lần đó, tôi để ý đến anh nhiều hơn. Tôi để ý anh trong lúc thi, trong lúc khởi động, trong lúc trò chuyện cùng mọi người. Không hiểu sao, mỗi lần gặp anh thì tim tôi càng đập nhanh hơn, lỗi lạc đi một nhịp. Sau mùa giải đó, tôi đã cố đi tìm info của anh, sau bao nhiêu cố gắng và sự kiên nhẫn của tôi thì tôi đã tìm được tên níck facebook của anh. Tôi nhìn cái avatar của anh, lại thấy nụ cười của anh thật tươi. Không ngần ngại, tôi liền nhấn nút add để kết bạn với anh. Không lâu sao, anh chấp nhận. Tôi định vào nhắn tin, nhưng lại bỗng có cái gì đó đã ngăn tôi lại. Tôi chỉ lướt xem trang cá nhân của anh trong một cách âm thầm. Sau đó mấy hôm, tôi có chia sẽ một bài viết của liên quân thì anh vào comment. Lúc đó tôi cũng khá ngạc nhiên, một con người như anh lại cũng chơi những trò này à. Thế là tôi có cớ để vào nhắn tin với anh ấy. Thoạt đầu, tôi chỉ xin níck liên quân của anh. Anh vẫn vui vẻ trả lời cho tôi. Tôi và anh kể từ đó cũng hay nhắn tin với nhau. Chúng tôi cùng giới thiệu bản thân. Càng nhắn tin với anh, tôi càng thích. Tối đến lại có khi nghĩ về anh, không nhắn tin cho anh thì lại trống vắng... Tình cờ, tôi đọc được một bài viết trên mạng, bài viết có nội dung là biểu hiện rằng ta đang thương thầm nhớ trộm ai đó, tôi có đọc xem thì bỗng thấy sao giống  tôi quá  vậy!! Tôi lại bỗng phát hiện ra, từ khi sau kết thúc mối tình đầu thì tôi đã không vui cười khi nhắn tin với một người khác giới từ lâu. Nhưng sau  khi gặp anh, tiếp xúc thì lại vui cười nhiều đến thế!! Từ đó, tôi nhận ra tôi đã thích anh từ bao giờ cũng không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỉ