4. Chờ chàng đến bao giờ?
Hồi nhỏ, ta từng nghe mọi người trong kinh thành này truyền miệng nhau những câu chuyện mà ta cảm thấy tò mò...
Khi ấy ta mới là tiểu oa nhi 7 tuổi liền không cản được hứng thú mà đòi mẫu thân kể...
Lúc đó mẫu thân ta còn cốc đầu ta rồi cười ...
Đến giờ ngẫm lại ta cảm thấy những câu chuyện đó thật thương tâm...
Để ta kể cho các vị đây nghe nhé...
Câu chuyện như sau...
Năm Niên Hạ thứ III, khắp nơi trong kinh thành mở hội lớn.
Vào cái dịp lễ hội ấy, tiểu thư nhà Tể tướng đã gặp công tử nhà Thừa tướng và nhất kiến chung tình với chàng công tử ấy.
Tương tuyền nàng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đàn hay múa giỏi... Xứng danh là đệ nhất tài nữ của kinh thành.
Chàng thì nho nhã thư sinh, năm đó đã 17 tuổi rồi nhưng chưa lập chính thê.
Vốn là tưởng chừng cặp tiên đồng ngọc nữ này sẽ đến với nhau nhưng không...
Trớ trêu thay... Chàng lại phải lòng một hoa khôi thanh lâu và cũng chính trong lễ hội ấy.
Ba con người ba tình cảm... Các vị thấy thật nghiệt duyên phải không nào ?
Kết thúc lễ hội, nàng về nhà trong nỗi nhớ nhung chàng...
Tể tướng phụ thân thấy con mình như vậy liền biết tương tư thành bệnh.
Hỏi đứa nữ nhi ngốc của mình thì hay rằng nữ nhi đang yêu chàng công tử nhà thừa tướng.
Ha... Phụ thân nàng liền cười một cái rồi bảo...' Thật trùng hợp, ta và thừa tướng vốn là bằng hữu của nhau... Con và công tử nhà người ta đã có hôn ước từ bé... Con thấy thế nào ?'
Nàng nghe xong liền cười vui vẻ.
Quả thật, sau đó một tuần trăng thì bên kia đã đến để bàn chuyện hôn ước.
Chàng cũng có đi theo phụ thân chàng đến đây... Thật vui khi được gặp lại chàng a...
Nhưng các vị biết không... Chàng ta nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt như kiểu nàng là người phá hoại hạnh phúc của chàng ta vậy.
Bàn xong xuôi, thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó... Dù chàng không muốn nhưng vẫn phải lấy nàng làm phu nhân...
Vào cái ngày hỉ của họ, chàng vừa làm lễ bái đường với nàng xong liền bỏ mặc nàng trong phòng mà chạy đi tìm hoa khôi thanh lâu kia...
Và ngày hôm đó, nàng trở thành chính thê của chàng nhưng hữu danh vô thực...
Và cũng chính ngày hôn đó, chàng nạp thêm thiếp vào phủ...mọi người chắc ai cũng biết là vị hoa khôi kia rồi nhỉ...
Từng ngày từng ngày, chàng chỉ sủng hạnh nàng ta... Không hề quan tâm lấy nàng một lần...
Dù thất sủng nhưng là con tể tướng gả đến thì người hầu nô tì trong phủ cũng không dám đụng.
Rồi chợt một ngày, nô tì thân cận của nàng báo với nàng rằng tiểu thiếp của chàng có thai.
Khi đó nàng thấy chàng vui vẻ hẳn hơn bình thường...
Ngày ngày thăm rồi chăm sóc nàng ta.
Nằng chỉ dám tự đau tự khóc một mình.
Khi cái thai được hơn một tí... Chàng liền đưa nàng ta lên làm chính thê và nàng xuống làm thiếp với lí do là nàng ấy có thể sinh được nhi tử nối dõi còn nàng vẫn chưa có tin gì cả...
Nàng bỗng nực cười... Ha... Chàng còn chưa động phòng với nàng thì sao mà có được.
Một hôm có việc phải đi qua kinh thành Hải Xuyên để thăm nội tổ mẫu của chàng một chuyến, nhưng phải đưa nàng đi .
Dù được đi cùng chàng nhưng nàng lại chẳng thể vui nổi, bởi sâu trong đôi mắt chàng là một sự bất đắc dĩ... Một sự như bị ép buộc...
Họ đến phủ của nội tổ mẫu mà nghỉ ngơi.
Họ cùng giải quyết công việc ở đấy...cùng ăn...cùng nói chuyện ven đường...
Lúc ấy, nàng cũng hỏi chàng những câu hỏi bấy lâu nay của mình...
Chàng chỉ nhìn rồi chỉ vào một đóa hoa mẫu đơn trồng ở đó rồi bảo...' Nàng ấy như đóa hoa mẫu đơn này... Thuần khiết .... Còn nàng... Giống như đám hoa dại dưới đóa mẫu đơn ấy... Mãi mãi không sánh bằng...'
Nàng im lặng rồi không nói gì nữa...
Về tiểu lâu nàng chạy vào phòng của mình rồi ngồi trong đó khóc...
Nàng đã tự hét lên trong lòng là một tài nữ như nàng tại sao lại không bằng một nữ tử thanh lâu đó... Thuần khiết...? Nữ nhân thanh lâu còn thuần khiết sao...? Nàng cười chế giễu...
Thế nhưng khi kết phúc chuyến đi này... Chàng lại có cảm giác nao nao trong lòng...
Chàng nghĩ dù gì nàng cũng là nữ nhi nhà người ta gả đến, là chính thê của mình mà mình đối xử lạnh nhạt như vậy quả thật không đúng...
Chàng sau đó liền đối xử tốt với nàng hơn...
Các vị biết không... Khi đó nàng đã hạnh phúc cỡ nào...
Về đến phủ, chàng đưa nàng về phòng của nàng rồi mới đi thăm nữ nhân của chàng...
Ngay sau đó... Cái nữ nhân ấy liền đến chỗ nàng mà nhẹ nhàng tỷ tỷ muội muội xa ngày thân thiết...
Linh tính của nàng lúc đó mách bảo có gì đó sắp đến...
Quả nhiên khi nàng ta bước đến gần nàng liền tự ngã xuống đất.
Lúc ấy nàng đã rất sợ hãi, sợ hãi nhìn cái thứ màu đỏ chói đó đang đẫm cả mảng y phục của nàng ta...
Nàng toan đứng dậy đỡ nàng ta thì chàng từ đâu chạy vào...
Đẩy nàng ngã nhào xuống đất rồi gọi người đưa nàng ta đi...
Quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận... Bỗng một bạt tay giáng xuống má nàng...
Chàng phẫn nộ ' Ngươi quả là tiện nhân... Nàng ấy có lòng muốn đến thăm ngươi...ngươi lại...lại...Ta thật lầm đã nghĩ ngươi tốt mà đối xử khác với ngươi... Nhưng không... Cái ngữ rắn rết hại con của ta thì ngươi chỉ có bị quả báo...' rồi chàng cất bước theo nàng ta...
Bỏ mặc nàng ngồi một mình dưới đất lạnh lẽo...
Nàng đâu làm gì sai... Nàng không sai...
Thì ra từ trước đến nay là tự nàng tương tư... Rồi cuối cùng chàng không tin nàng...
Ngày hôm sau, có tin nàng ta sẩy thai... Nàng ta diễn ra một màn hoa lê đái vũ, khóc lóc cả một phủ... Khóc đến kiệt sức mà xỉu...
Làm như nàng ta uất ức lắm không bằng...
Bên này chàng đã đưa hưu thư cho nàng rồi đi mất...
Trên tay cầm tờ hưu thư... Đến giờ nàng đã không còn quặn đau nữa rồi... Không còn khóc lóc đau lòng... Nàng chỉ còn sự thanh thản...
Bước đến gần bàn trang điểm... Cầm lên cây trâm mà chàng tặng nàng... Đây là món quà duy nhất chàng tặng nên nàng giữ rất kĩ ... Hầu như không lấy ra cài...
Mỉm cươi nhưng không thể ngăn được nước mắt rơi... Nàng đâm mạnh cây trâm ngọc vào tay của mình để tự vẫn...
Trước khi mất hết ý thức... Nàng vẫn không thấy chàng đâu... Đúng là phận của nàng là sống chết cô độc mà...
Dù đã nói không biết bao nhiêu lần câu ' Thiếp yêu chàng ' cũng không biết bao nhiêu lần nàng bày tỏ hết tâm ý của mình cho chàng biết ...
Nhưng đến giờ phút này... Nàng chỉ mong được gặp chàng... Được nói câu ấy lần cuối với chàng... Nhưng chắc không thể...
Chàng hay tin nàng tự vẫn liền cảm thấy trong lòng đau thắt và khó thở...
Vội chạy đến phòng nàng...
Thấy nàng nằm trong vũng máu... Tay còn cầm cây trâm...
Chàng nhìn liền biết đó là cây trâm mà chàng đã tặng nàng...
Khó khăn lắm chàng mới đến được bên nàng... Nâng nàng lên nhưng tiếc là không cảm nhận được hơi ấm của nàng nữa...
Sai người an táng nàng ...
Thời gian sau...
Chàng tự mình đi dạo trong vườn hoa rồi tự nhiên trong lòng chàng có cái gì đó thôi thúc đến chỗ của nàng ta...
Rồi lọt vào tai chàng là một cuộc hội thoại...
Thì ra... Nàng không có đẩy nàng ta ngã...
Thì ra.... Nàng ta chỉ vờ mang thai...
Thì ra...thì ra...
Nhận ra sự thật này... Chàng liền đâm chết nàng ta ngay tại đó...
Rồi chạy thật nhanh đến mồ của nàng... Ha... Khi chàng nhận ra thì mồ nàng đã xanh cỏ...
Người ta chỉ kể là chàng ngày nào cũng đến bên mộ nàng rồi ngồi nói chuyện, tâm sự...
Sau đó chàng thấy thế nào và làm gì nữa thì không ai biết cả...
Các vị thấy câu chuyện như thế nào...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro