Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng sét ái tình!

Reng...reng...reng
Tiếng chuông vào giờ rung lên. Mọi học sinh dưới sân trường nhanh chóng đi về lớp học của mình. Nhóm của Anh Kiệt cũng nhanh chân chạy về lớp cho kịp giờ học.
Hôm nay, lớp của cậu có giáo viên chủ nhiệm mới, ai cũng tò mò về vị giáo viên chủ nhiệm này, họ chỉ biết đấy là một chàng thầy giáo trẻ, mới vào trường dạy được 3 tháng.
Cánh cửa lớp mở ra, một thầy giáo trẻ bước vào, từ khi thầy vào, mọi ánh mắt của đám học sinh phía dưới đều hướng về anh.
Anh đặt tập tài liệu xuống bàn giáo viên, rồi giới thiệu về bản thân:
"Chào tất cả các em! Thầy tên là Hoàng Minh, là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta."
Sau khi nghe thầy giới thiệu, lớp học bắt đầu bàn tán, mấy cô học sinh nhìn thầy giáo mà nghĩ:
"Thầy đẹp trai ghê! Không biết có người yêu chưa nhỉ?"
"Nhan sắc thế kia phải làm người mẫu mới đúng, làm giáo viên phí quá!"
Và rất nhiều lời bàn tán khác. Có những người thì không nói nên lời, chỉ biết nhìn thầy giáo trước mắt, trong đó có Anh Kiệt. Cậu nhìn thầy chủ nhiệm mà không nói nên lời, chỉ biết rằng trông thầy đẹp trai quá. Cô bạn Lâm Phương thấy vậy, biết ngay cậu bạn của mình trúng tiếng sét ái tình rồi, đập nhẹ vào vai cậu, kéo cậu về thực tại:
"Này! Cậu còn tỉnh không thế?"
Anh Kiệt lúc này mới hoàn hồn:
"Cậu nói gì cơ?"
Lâm Phương cười nhẹ, lắc đầu:
"Lại trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không?"
Anh Kiệt không biết phải nói gì, Ngọc Trân ở bàn trên nghe được, quay xuống hỏi:
"Anh Kiệt trúng rồi à? Vậy thì cậu thử tỏ tình với thầy xem, biết đâu đấy."
Anh Kiệt vội từ chối:
"Không được đâu! Chắc gì thầy đã đồng ý mà tỏ tình. Mà nếu thầy không thích tớ mà tớ lại đi tỏ tình, thế chẳng khác nào tớ tự tạo cho mình một ấn tượng không tốt trong mắt thầy."
Tuấn Lãng cùng bàn với Ngọc Trân tiếp lời:
"Cậu lo gì? Được thì được, không được thì thôi, dù gì thì chính phủ Trung Quốc cũng đã hợp pháp hoá tình yêu đồng giới. Cậu cứ thử xem, được thì mừng, không được thì thôi."
Ngọc Trân và Lâm Phương gật đầu đồng ý với lời Tuấn Lãng. Anh Kiệt suy nghĩ rồi nói:
"Chuyện này tính sau được không? Giờ tớ chưa biết phải làm như nào?"
Trong khi cả lớp đang bàn tán, thì trên bục giảng, chàng thầy giáo kia chỉ cười mỉm, anh không nghĩ rằng học sinh sẽ bàn tán về mình như vậy. Nhưng ánh mắt anh chỉ đang tập trung về cậu học sinh bàn ba dãy ngoài- chính là Anh Kiệt. Từ lúc bước vào lớp, vẻ đẹp thư sinh của cậu đã thu hút anh, anh có vẻ đã trúng tiếng sét ái tình từ cậu rồi.
Sau một khoảng thời gian lớp bàn tán, anh vội nói:
"Các em bàn tán xong chưa? Có ai muốn hỏi gì thầy không?"
Sau câu hỏi của anh, một bạn học sinh nữ chợt giơ tay, Hoàng Minh thấy vậy, mới nói:
"Em có câu hỏi gì sao?"
Bạn nữ kia hít một hơi lấy can đảm, cô hỏi anh:
"Em xin phép hỏi thầy là thầy đã có người yêu chưa ạ?"
Cả lớp đều quay lại về phía bạn nữ kia, người trầm trồ, người cười nhẹ, người bàn tán, nhưng thầy Hoàng Minh chỉ khoanh tay nhìn cô, hỏi lại:
"Sao em lại muốn biết chuyện đó? Không lẽ em có tình cảm với tôi à?"
Bạn nữ kia giật mình khi bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn nói không. Hoàng Minh cười nhẹ, bảo bạn nữ đó ngồi xuống, rồi anh nói:
"Nếu các em vẫn đang ôm mộng là làm người yêu tôi thì các em hãy từ bỏ đi, vì tôi có người mà mình yêu rồi!"
Anh vừa nói, ánh mắt lại nhìn về phía dãy của Anh Kiệt. Anh Kiệt nghe anh nói xong khá buồn, cậu ước gì mình không trúng tiếng sét ái tình từ anh. Sau khi nghe thầy giáo nói, tiếng chuông hết giờ cũng vang lên. Anh cầm tập tài liệu bước ra cửa, trước khi ra cũng không quên nhìn cậu lần cuối.
Lâm Phương vỗ vai cậu:
"Thôi đừng buồn! Rồi cậu sẽ tìm được người yêu mình mà thôi."
Anh Kiệt mỉm cười bao che nỗi buồn, cậu nói:
"Tớ không sao đâu! Nhìn thầy đẹp trai như vậy mà nói chưa có người yêu thì ai mà tin được! Tớ không buồn đâu! Các cậu đừng lo! Chúng mình xuống dưới căng tin ăn đi, tớ đói quá!"
Cậu đứng lên đi ra ngoài cửa, mọi người đều cảm thấy buồn thay cậu, mặc dù bên ngoài vui vẻ nhưng chỉ là đang che dấu nỗi buồn bên trong. Nhưng họ cũng chẳng biết làm gì, chỉ mong lời thầy Hoàng Minh nói là giả. Mọi người cùng đứng dậy để đi xuống căng tin.
----------------------------------------------------------
Chào mọi người! Vậy là chương đầu đã xong, mong mọi người thích. Mình viết có thể chưa được hay lắm nhưng mình mong mọi người thích. Nếu có góp ý gì xin mọi người cứ nói, mình cảm ơn mọi người!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro