
Thanh xuân của em
" Gặp anh là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất...tạm biệt Shinichi "
------------------------------------------------------
9 năm trước
Trên con đường về nhà tôi hôm nay khác lạ thường, nhiều hoa đào nở rộ cảnh tượng thật lãng mạn. Đang đi bất chợt có cơn gió ùa tới và đó là lúc anh xuất hiện, phải tôi đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng tôi còn quá ngây thơ ko hiểu được lòng mình.....Người con trai ấy đang ngủ say ở gốc anh đào, tôi thấy lạ bèn chạy đến đập vào mắt tôi là gương mặt đang ngủ của anh, từ giây phút đó anh đã đánh cắp trái tim tôi. Nhưng vì vội về nên tôi đứng nhìn một lát rồi chạy đi nhưng duyên số cứ đưa đẩy tôi đến một ngày
- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào đi_ Cô giáo
- Chào! Mình là Kudou Shinichi
Và...tôi đã nhận ra đó là anh, cô chỉ tay về phía tôi và nói
- Em ngồi cạnh Mouri- chan nhé!
- Vâng_ Shinichi
Anh bước xuống chỗ tôi và ngồi xuống nhưng gương mặt thân thiện lúc nãy đã biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, sau tiết học tôi là người ngỏ lời trước
- Chào! Mình là Mouri Ran_ Tôi cười
- Ờ!_ Shinichi
Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó cho đến khi tôi bất chợt nhìn thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ai đó.....Đó là Miyano Shiho một người lạnh lùng trong lớp, tôi thấy trong lòng anh hiện lên sự hứng thú có lẽ anh yêu Shiho mất rồi. Shinichi học rất giỏi nên hay học nhóm với Shiho, rồi tôi thấy nụ cười của anh... nó làm tôi rung động thật rồi nhưng nụ cười đó lại dành cho Shiho, cả lớp bàn tán về cặp đôi này vì ít ai thấy người lạnh lùng như Shiho lại cười mà người làm cho cô cười không ai khác là người tôi thầm thích. Cuối cùng anh cũng tỏ tình với cô và được cô chấp nhận, ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi này. Một hôm Shiho xin nghỉ nên anh rất buồn, giờ tan học, tôi thấy anh chơi đá bóng bị bẩn nên liền lấy khăn đem qua và nói
- Cậu bẩn rồi kìa
Anh đáp lại tôi bằng sự lạnh lùng
- Tôi có khăn rồi ko cần đâu!
Anh lôi trong cặp ra chiếc khăn tay có chữ S-S. Tôi rất buồn nhưng mỗi lần giúp anh tôi lại chỉ nhận được cái sự giận dữ từ anh rồi một ngày ......
- LÀM ƠN ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI, CÔ THẬT PHIỀN PHỨC, BIẾN ĐI_ anh quát
-Mình..... Mình xin lỗi vì đã làm phiền_ Tôi buồn bã chạy thật nhanh về
Sau ngày hôm đó tôi không còn hỏi han gì nữa, tôi chỉ thấy anh và Shiho vui vẻ với nhau..cứ như vậy tôi âm thầm lặng lẽ giúp anh, ngày nào anh quên vở tôi phải thức từ lúc 4h sáng để chạy qua để trong hòm thư nhà anh, lúc nào anh quên sách tôi liền lén nhét quyển sách khác qua hộp bàn cho anh, anh mất bút tôi đưa bút qua hộp bàn cho anh, anh quên trực nhật tôi liền đi học sớm trực giùm anh.......Tôi chịu đựng hi sinh lặng lẽ vì anh, tôi cũng ko hiểu vì sao nhưng tôi nghe theo lời con tim mách bảo...Rồi anh và Shiho chia tay nhau, tôi là người động viên anh như vậy thấm thoát đã 5 năm trôi qua, tôi đã được 22 tuổi. Lúc sắp tỏ tình được với anh thì Shiho từ Mỹ trở về và muốn làm lại từ đầu với anh, anh liền đồng ý vì có lẽ anh yêu Shiho quá sâu đậm. Nhưng tôi vẫn đợi, 10 năm, 20 năm hay cả đời tôi cũng đợi....tất cả chỉ vì ANH. Cái ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, anh và Shiho đang rảo bước trên đường, lúc đi qua đường Shiho chạy ko kịp vì đèn xanh đã lên thế là một chiếc xe vô tình lao tới chỗ cô. Anh liền chạy đến nhưng không kịp, RẦM cái xe đã cán chết một cô gái, lúc hoàn hồn lại thì anh nhận ra Shiho chỉ bị thương nhẹ còn người nằm đó là....Tôi...Chỉ cách chừng 5 phút khi tôi đi qua thì thấy đèn đỏ bèn đứng lại thì thấy Shiho đang sắp bị chiếc xe đó cán tôi liền bất chấp lao tới và bị cán trúng. Anh chạy đến gọi xe cứu thương chạy vào phòng cấp cứu, tôi vẫn còn nhìn và nghe được bất giác tôi nghe giọng nói từ anh
- Tại sao...Tại sao em lại làm vậy
Tôi ko lầm chứ, đó là người con trai tôi yêu suốt 9 năm, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, vì tôi...vì tôi sao? ko đáng....Tôi bắt đầu nhấp môi rồi nói
- Chỉ.....cần...anh hạnh phúc.....em....sẽ làm tất...cả.....vì...Em yêu anh
Nói xong tôi cười một nụ cười mãng nguyện, một nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng tình yêu của tôi cũng được đáp trả, tôi không hối hận vì đã giúp Shiho, tôi nguyện hi sinh tuổi thanh xuân vì anh, nguyện chịu nỗi buồn thay anh cả chuyện lấy cái chết đổi lấy hạnh phúc cho anh....Mắt tôi nhòa đi và rồi anh hét lớn
- RANNNNN!!!!!!
Mở mắt tôi thấy mình ở một nơi trắng xóa, ko biết đích là đâu chợt tôi thấy mẹ tôi, người mẹ quá cố của tôi. Tôi nhận ra nụ cười hiền hậu của bà
- Ran! Con yêu con thật sự muốn như vậy ư?
- Con rất muốn mẹ ạ! Chỉ cần làm tất cả để anh hạnh phúc, đổi gì con cũng đổi
- Mẹ tôn trọng quyết định của con, nào đi thôi_ Bà nở nụ cười hạnh phúc nắm tay tôi dắt đi
Tại phòng mổ
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, mong người nhà chuẩn bị lo tang lễ cho cô bé
Anh bỗng ngồi bịch xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bạn thân tôi là Kazuha và Sonoko chạy đến thấy Shinichi đang khóc như hiểu chuyện Sonoko hét lên
- Shinichi mau trả Ran lại cho tớ
- Sonoko bình tĩnh lại đi em_ anh Makoto bạn trai Sonoko chạy đến
- Shinichi nói đi Ran chưa chết đúng không, ĐÚNG KHÔNG_ Kazuha khóc đầm đìa
- Ran ơi! Cậu quay lại đi_ sonoko khóc muốn đỏ mắt
- Ran ơi!!!!!!!!!!!_ Kazuha
- Cậu có biết là Ran đợi cậu 9 năm rồi không, 9 năm đấy_ Sonoko lay lay Shin
- Cuối cùng tình cảm của cậu ấy vẫn không được cậu đáp trả, cậu chỉ lo cho nhỏ Shiho thôi. Cậu có hiểu cảm giác của Ran ko.....Quên đem vở về cũng là cậu ấy đem đến, quên đem sách cậu ấy cũng cho mượn lúc chia tay cậu ấy đã năn nỉ Shiho... vậy thì cuối cùng trong 9 năm đó cậu ấy được gì....được gì hả cậu nói đi_ Kazuha
- Cái gì??Tất cả là do cô ấy làm sao?_ Shinichi bất ngờ
- Lúc nào cậu cũng Shiho Shiho nhưng cậu đâu biết lúc chia tay cô ấy là người động viên cậu_ Kazuha
- Trời ơi!!!_ Shinichi tuyệt vọng
Anh nghĩ " nếu lúc đó anh nhận ra được tình cảm của mình thì bây giờ đâu phải như vậy, anh luôn lạnh nhạt với tôi nhưng đâu biết tôi mới là người quan trọng nhất của anh....Anh đã lầm nếu ngày đó anh hiểu rõ bản thân cần gì thì bây giờ anh đang có một cô bạn gái thật lòng, dễ thương.....Trong lòng anh rất hối hận, rất hối hận.....Trong đầu anh hiện ra những kí ức với tôi, lúc bắt đầu ngồi cạnh tôi.......Bây giờ tôi đã đi xa, đi đến một nơi dành riêng cho tôi, chỉ ba chữ ANH YÊU EM mà tôi chờ đợi bây giờ đã tắt...."
"9 năm cho một mối tình, 9 năm hi sinh tất cả dành cho người con trai tôi yêu, có lẽ tôi đã yêu anh quá sâu đậm, tôi đã lấy tuổi thanh xuân để đổi lại sự hạnh phúc cho anh... Tôi rất vui, rất vui vì đã được yêu anh, được hy sinh tất cả vì anh, thật lòng tôi muốn nói.....EM YÊU ANH! SHINICHI"
---------------------END-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro