Chương 1 : Vô Tình
Vào một ngày mùa hạ đã kết thúc , gió thổi nhẹ đón cái lạnh của một mùa thu đầy lá vàng rơi xuống , chợt có một hình bóng của một người con gái đang bước đi trên một con đường chồng chất nỗi ưu buồn sâu thẩm trong con ngươi có màu nâu sáng đượm sầu làn tóc bóng mượt lả lướt trong cơn gió nhẹ , bất chợt nó lại ùa về Lâm Nhã Tịnh 19 tuổi có một quá khứ không thể tài nào quên được bao nhiêu đớn đau bi thương đều bắt nó phải gánh chịu một nỗi đau đó là khi nó chứng kiến cảnh người nhà mình chỉ xem nó là một kẻ vô hình nó luôn sống dưới sự ngược đãi của mẹ kế khi ba nó vắng nhà , nó còn một đứa em gái Lâm Nhã Linh vô cùng ghen ghét tị nạnh với sắc đẹp không tuỳ vết của chị và họ luôn tìm mọi cách để đuổi nó ra khỏi nhà . Ngày đó đã đến ông Lâm mất đi , họ đã đạt được thứ họ muốn là căn nhà và những thứ ông để lại họ đá văng nó ra khỏi căn nhà mà bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc với gia đình mẹ ba và nó .Những ngày tháng vô cùng khó khăn khủng hoảng một thứ xáo trộn trong đầu nó , mọi thứ nó phải tự lo không một ai cứu giúp lấy, bấy giờ 2 năm cũng đã trôi qua . Bây giờ nó vẫn đang đi học và làm thêm tại một quán bar cực kì có tiếng tại thành phố Xuân Thị bấy giờ là Quế Lầu. Bất chợt tiếng sấm chớp làm nó giật mình thoát ra khỏi những quá khứ đau buồn ấy . Lâm Nhã Tịnh luôn có một thói quen mỗi một tuần khi được nghĩ làm ,học xong nó hay lại ghé tiệm hoa gần nhà nó đang thuê để mua hoa, nó lạnh lùng chào hỏi :
- Chào Anh , em muốn lấy hoa !
anh chủ tiệm hoa gần nhà tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại nó vì nó là khách hàng mà anh luôn cho là đặc biệt nhất , anh vui vẻ đáp :
-Anh biết hôm nay em sẽ đến lấy hoa nên anh đã bó sẵn trước khi em ghé rồi này và màu vẫn y như cũ nhé , nó đẹp y như em vậy đó .
Nó không cười cảm xúc lạnh lẽo trả lời :
-Vốn dỹ đã là hoa thì nó sẽ rực rỡ và đẹp nhất nhưng nó sẽ tàn lụi và héo úa chết đi rồi người ta vẫn sẽ vứt nó vào sọt rác ,tất cô gái đều cũng sẽ như vậy , Tạm Biệt !
Anh chủ tiệm chỉ biết nhìn nó với ánh mắt buồn bã dõi theo nó đến khi nó vừa rời khỏi và thầm nói :
- Cô bé luôn cô độc như vậy sao ?
Nó nói dứt câu bước đi ra cửa tiệm ngắm đoá hoa trên tay mình nét mặt nó có vẽ dịu dàng hơi hẳn bờ môi dày quyến rũ nhếch một nụ cười nhẹ thêm vào đó cặp mắt nâu sáng ấy đầm đìa nỗi cô độc đang nhìn vào một đoá hoa mà nó hay mua chính là Cẩm Tú Cầu trắng cũng như nó vậy mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng tinh khiết nhưng luôn đơn độc bởi nó luôn là một màu trắng xoá không có một màu sắc nào có thể tạo ra được nó cả .
Đến một con hẻm nhỏ nó rẽ vào đó nó bước chân nó từ từ vang dần và nó trong thấy một dáng vẻ của một người đàn ông to lớn bờ vai vững chắc thân hình vạm vỡ có mái tóc xám đậm hoà cùng một chút xanh nhẹ gương mặt thật sự tuyệt mỹ có một đôi mắt đen tuyền toát lên sự lãnh đạm và lạnh lùng và tàn bạo anh khẽ khép mi mắt dưới sự mệt mỏi và đau đớn của những vết thương trên cơ thể mình đua nhau rỉ máu . Nó vội vàng chạy đến nhìn thật kỹ gương mặt mệt mỗi này và thốt lên :
- Này anh ơi anh bị làm sao đấy ?
Anh nheo mày cố gượng trả lời nó :
- Đừng đưa tôi đến bệnh viện !!!
Nó nghe những lời như vậy liền cảm thấy không hài lòng nhưng nó cũng không biết anh ta là ai lỡ đưa về nhà thì có rắc rối hay không bệnh viện sẽ tốt hơn mà hồi lâu suy ngẫm và nó đã vác hắn ta về nhà .Dưới những ánh đèn đường từ khu hẻm nhỏ về đến nhà có một cô gái nhỏ nhắn dìu một người to lớn anh khẽ mở hé mắt nhìn gương mặt nó anh chợt nhìn thấy gương mặt thanh tú đầy diễm lệ với
mái tóc được vén lên vành tai làm lộ rõ xương quai hàm trong thật quyến rũ của nó hắn khẽ nhắm nghiền mắt vì đau lại mặc để nó dắt . Về đến nhà nó đặt anh xuống giường mình liền cởi áo sơ mi trắng lộ ra cơ bụng sáu múi bị dấy đầy máu và đầy thương tích trên cơ thể anh , nó đã chuẩn bị một cái khăn ấm và một ít nước nóng để lau sạch cho anh và tận tuỵ băng bó vết thương này lại , và trong túi quần anh có một chiếc điện thoại có chục cuộc gọi nhỡ hiện lên một cái tên " Thần Thần " nó không tò mò liền đặt lên bàn chờ anh ta tỉnh dậy. Nó vươn vai một cái rồi ngáp một hơi rồi ngắm nhìn gương mặt tuấn tú đó một lúc nó đặt câu hỏi trong đầu mình :
" không biết anh ta là con người như thế nào mà lại bị đánh ra nông nỗi này nhỉ , cũng may mà gặp mình không thì cứ nằm chờ chết ở ngoài rồi nhưng nhìn cũng không tệ đẹp trai quá nhỉ , mình nghĩ cái gì vậy nè !!! "
nghĩ vu vơ một hồi rồi mệt thấm dần lâu nó cảm thấy hàn mi muốn khép chặt vì buồn ngủ . Sáng sớm mặt trời mọc đã lên đỉnh đầu nó chợt tỉnh giấc mở con ngươi khó khăn vì đau lưng thấy mình đã ngủ gục bên đầu giường và thấy anh ta đã dậy từ lúc nào gương mặt của anh ta ngắm nhìn nó một cách xa lạ , anh không hoảng hốt mà nhìn rất bình tĩnh anh điềm đạm rút ra trong túi một điếu thuốc đặt nhẹ trên môi châm ra sức rít . Anh không vội lên tiếng hỏi :
- Sao tôi lại ở đây , cô là ai ?
Nó khẽ nheo mày và trả lời một câu hỏi không mang lấy một cái ơn của anh ta :
- tôi là ai thì anh không cần biết , phải anh đang sắp chết . Tôi con người có lương tâm đã vác xác của anh về ,anh đã tỉnh và đã khoẻ lại thì bước ra khỏi cửa hộ tôi !
Anh không vui đáp một cách lạnh lùng và đầy xúc tích :
-Bao nhiêu tôi trả ?
Nó đứng dậy nghe được những lời đó hận không thể mặc anh ta chết quắc ở ngoài đi cho xong lại vác một cái người có nét đẹp nhưng tính cực kì vô cùng cục súc , nó nhìn anh ta bình tĩnh giấu giếm những cảm xúc bên trong trả lời anh :
- Cút ra khỏi nhà tôi là được !
Anh nheo mày khẽ nhếch môi cười khinh , lần đầu tiên có một cô gái thấy anh lại không suy mê đắm tình như vậy nó còn quăng anh đi không cần trả ơn anh xuất hiện ở đâu thì phụ nữ đều ngắm nhìn thèm muốn anh ,luôn muốn nằm cạnh trên giường anh còn cô ta .Không đợi nó kịp quay đi anh choàng áo sơmi trắng của mình vào cầm lấy chiếc điện thoại gọi " Thần Thần " giận dữ nói : Đón tôi , Tiệm Hoa Sao Sao , đầu dây bên kia trả :
- Rõ
Nó cũng không thèm nhìn anh quay lưng lại lộ ra ngần ót sau trắng ngần mịn màng và thốt lên trong sự lo lắng nhẹ :
- Vết thương cẩn thận đừng cử động mạnh sẽ rách , nhớ đấy !
Anh ngạc nhiên anh đã đứng đằng sau từ lưc nào anh không nghĩ là nó sẽ nói như vậy khép đôi mắt sọc tới mũi anh là một hương thơm từ nó thật ngọt ngào và dịu nhẹ thật làm người ta say mê ngất ngây lòng người , anh bèn nghĩ nếu không phải anh mà là người khác thì đã lên giường bị ăn từ lâu rồi cô gái , anh ghé tai nó vào ôn nhu trả lời nó :
-Cảm ơn , nợ sẽ trả đủ
Anh kết thúc câu nói anh liền đi ra khỏi cửa nó không tiễn,nó vội vã chạy lấy bó hoa mà mình đã quên cắm vào lọ , nó thầm than :
" Cái tên trời đánh , chết tiệt lọ hoa của tôi "
Còn anh thì đã lên xe của mình , một chiếc Porsche thể thao màu đen tuyền
nằm tựa lưng ghế phía sau xe của mình ngữa cỗ ra đằng sau mái tóc dài được vuốt ngược lên nhưng có vài sợi cứ ngoan cố rủ rượi trên gương mặt góc cạnh nam tính đó có chút bất cần , đôi mắt anh bỗng dịu dàng hẳn vì nhớ đến mùi hương của nó một mùi thoảng nhẹ làm anh muốn bảo vệ , nhìn nó thật đơn độc và nó có một tấm thân mảnh mai gầy gò nhỏ bé và sự kiên quyết trong lời nói có gì đó nó đã thật sự thu hút và vô cùng thông minh .Thần Thần bất ngờ lên tiếng :
- Hạo Hiên sao cậu có thể tự ý đi gặp bọn chúng chứ hả , để rồi ra nông nỗi này ?
Anh đáp :
- sánh bằng cái chết của Thư Kỳ sao ?
Thần Thần im lặng không nói thành lời trong con mắt chứa đựng sự xót xa cho người bạn mình do cái lũ chó người của Bạo Dự đã gây cái chết cho Thư Kỳ . Thật tàn nhẫn đối với Diệp Hạo Hiên , cô gái đó là tất cả đối với anh duy nhất nụ cười của cô gái đó làm anh thấy ấm áp nhất luôn hạnh phúc khi cô vui vẻ , tận đáy lòng của Hạo Hiên đau đớn quá hận mình đã không giữ được cô , đã đánh vụt Thư Kỳ của anh . Anh buồn bã nói với Thần Thần :
- Đưa tôi đến thăm Diệp Thư Kỳ !
Đúng ngày đầu tiên chạm mặt nhau nhau như vậy đấy không biết gì về nhau tên của nhau là gì cũng không buồn muốn biết , không biết cô ta , anh ta là người như thế nào , nhưng nó nào biết nó đã lại cho anh một ấn tượng thú vị !
#Chào các bạn , mình là Tuệ Lâm mình xin giới thiệu đây là bộ truyện đầu tay mình mới viết các bạn đọc rồi cho mình ý kiến với nếu còn thiếu sót nhé cảm ơn các bạn đã đọc :)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro