2
Dọn đồ xong thì cũng đã là chiều rồi, làm xong bất cứ việc gì thì luôn phải trả công cho việc đó. Cô trả công cho chính mình bằng cách đi thăm quan căn nhà trọ mới này!
Hoàng hôn ở Bắc Kinh hoàn toàn khác so với Thượng Hải mặc dù ở chung một nước. Phải chăng là do cảm giác trống rỗng trong con tim cô hiện giờ.
Ai hiểu được lòng cô?!
Trút ra một tiếng thở dài, cô bước xuống lầu. Giờ cô mới ngửi được mùi hương đặc biệt của loài hoa Mạn Châu Sa hay còn được gọi là Bỉ Ngạn Hoa. Mạn Châu Sa là một loài hoa mà cô vô cùng yêu thích vì nó có một nét đẹp đặc biệt và gắn với một truyền thuyết tình yêu bi đát.
Cô còn nhớ lúc bé, David từng nói với cô rằng: "Tiểu Châu nè! Sau này á, em đừng lấy ai cả, ngay cả Harry cũng không được lấy. Em mà lấy anh nhé, em muốn gì anh cũng cho em, còn trồng cho em cả một vườn Mạn Châu Sa luôn!"
Cô tiến ra phòng khách và tới chỗ chiếc kệ sách. Cái giá sách này chỉ có năm vạch cách, nó được làm từ gỗ trông rất sang và đẹp mắt. Đảo mắt từ trên xuống dưới, cuối cùng cô phát hiện ra một cuốn sách không tựa đề ở kệ dưới cùng. Cuốn sách có bề ngoài rất đẹp, óng ánh mạ vàng, chắc người ta chưa dọn kĩ nên còn sót lại.
Tính hiếu kì trong mỗi con người ai mà chẳng có chỉ là nó nhiều hay ít thôi! Cô đang tự đấu tranh tư tưởng với chính mình, một bên là ác quỷ và bên còn lại là thiên thần. Thiên thần áo trắng lên tiếng:
- Giao Châu, cậu không được mở. Nếu cậu mở là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
- Dẹp con nhỏ thiên thần đó qua một bên đi! Nghe tui nè, mở đi. Mà có khi mở ra lại thấy được vài thứ hay ho thì sao?! - Ác quỷ phản bác.
- Không được, cậu phải nghe tớ, tớ là đại diện cho ánh sáng chân lý. Cậu không được mở!
- Chân lý gì ở đây! Lỡ mở ra lại có gì đó liên quan đến cậu thì sao?! Mở lẹ đi Giao Châu.
Cuối cùng thì tò mò lấn át lí chí. Ác quỷ cũng đã chiến thắng!
Cô từ từ mở quyển sách ra ....
Một tấm hình nhẹ nhàng rơi xuống nền nhà. Cô khom người nhặt tấm hình lên.
Mắt chữ A miệng chữ O, tấm hình này y hệt khung hình để bàn trên phòng ngủ của cô. Điều đặc biệt là tấm hình này chỉ được in 4 tấm cho cô, Linh Châu, David, Harry mà thôi!
Liệu đây là nhà của David, Harry hay Linh Châu?!
Không, không phải! David và Harry đã chết rồi! Họ đã chết rồi. Vậy đây chắc chắn là nhà của Linh Châu rồi!
Hèn gì! Lúc cô muốn thuê lại căn nhà này, chủ nhà lúc nào cũng gây khó dễ cho cô! Linh Châu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Mặc dù đã là mười một năm nhưng cô chắc chắn sẽ làm cô ta mất đi những thứ quý giá nhất của mình!
Cô lật tiếp những trang sau, lại một lần nữa điều bất ngờ lại xảy ra, đó là nét chữ. Cô còn nhớ ngày bé, nét chữ của Linh Châu là người đẹp nhất trong bốn đứa nhưng .... Nét chữ trong cuốn sách này xấu thậm tệ.
Mà hình như nó không phải là cuốn sách mà là cuốn Nhật kí!
" Ngày 02/3
Hôm nay là ngày gia đình mình chuyển nhà đến Thượng Hải sinh sống. Nơi đây rất nhộn nhịp và vui vẻ nha! Hàng xóm xung quanh nhiều lắm nhưng mình mới làm quen được với cậu bạn bằng tuổi tên Harry.
.....
Ngày 08/3
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với mình, đó là My Birthday! Hôm nay chính là ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của mình. Sau 6 ngày làm quen trong khu phố thì mình đã thân được với 3 bạn rồi! Là Harry, Linh Châu và Giao Châu.
..... "
Đọc đến đây cô có thể cam đoan chắc chắn là David nhưng cô tưởng anh ấy đã chết vào vụ hỏa hoạn của năm ấy rồi chứ?!
Liệu đây là một sự trùng hợp hay là một cái bẫy giống lúc đó?!
Cô đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi, cô đã cho người tìm kiếm rất nhiều năm nhưng vẫn không tìm được họ! Cô thở dài, phải chăng là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi!
Mà bác Lý cũng thật hào phóng, mọi đồ đạc trong phòng đều được để lại cho cô. Cô bước đến bên bộ sofa màu trắng tinh xảo, cầm điều khiển lên và bật tivi. Mà sao cô lại có cảm giác khó chịu thế này, căn nhà rộng rãi mà chỉ có một mình thật chán nản. Mọi ngày ở căn phòng trọ cũ kia thì luôn bận rộn với việc học tập để thi đậu vào đại học, giờ đậu rồi thì rảnh quá! Công việc làm thêm của cô ở quán đồ ăn nhanh đó không nhiều, lâu lâu thiếu người thì cô ở lại làm thêm nên lương cũng kha khá, đủ để cô tự bương trải.
Cô cũng đã quen với việc sống một mình và khép kín bản thân với mọi người. Dù ở trường được xem là hoa khôi khối nhưng cô vẫn không để tâm. Ở nhà cô cũng khá lười nhác, cô chỉ ăn cơm buổi sáng và trưa, bữa tối có hay không không quan trọng! Tối nay nhịn ăn nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro