Sài Gòn có hai mùa mưa nắng nhưng trong lòng mỗi người lúc nào cũng có thêm hai mùa là mùa yêu và mùa thương nhớ. Sài Gòn là đôi phút thương nhớ nhưng ngại ngùng nói ra, Sài Gòn là đôi phút thích nhưng chẳng ngỏ lời, Sài Gòn mùa nào cũng đẹp nhưng cũng đâu đó trong Sài Gòn còn xót lại những đau thương, những nỗi nhớ. Có nhiều người ví dụ như họ thích con đường đó đơn giản vì nó đẹp hay đơn giản vì nó gắn liền với tuổi thơ họ nhưng với một số người họ sẽ chẳng muốn bước vào con đường đó vì nó chứa quá nhiều kỉ niệm đau lòng, vì nó làm ta nhớ ra mình đã từng hạnh phúc như thế nào. Rồi cũng đâu đó trong Sài Gòn ta lạc mất nhau, cũng nơi đây đôi khi ta lướt qua nhau tựa như cơn gió mà chẳng hay biết. Với em, mùa nào cũng đau lòng, nơi nào ở Sài Gòn cũng xót xa, xót cho em, xót cho những ngày buồn nghẹn lời...
Sài Gòn. 15/4/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro