23th Daesang & Lay's First Album of the year Award
Thứ 7 - 2017/12/03.
Nói gì bây giờ nhỉ? Khi mà chúng ta đã thật sự trải qua một đêm hạnh phúc.
Các anh biết không. Khi em thấy các anh bước đi trên thảm đỏ, lướt nhìn khuôn mặt của các anh, em đã vô cùng lo lắng. Làm sao đây khi mắt các anh, khuôn mặt các anh sưng húp thấy rõ, quầng thâm thì đậm đến nỗi lớp phấn trang điểm cũng không thể che hết, trong đáy mắt thì ánh lên nét buồn rười rượi.
Có người thì bảo vì các anh vốn quen được khen, nên bây giờ bị chê, bị mất giải nên sốc, rồi giở trò vặt buồn bã. Đọc xong những dòng đó, em chỉ nghĩ rằng, thôi thì họ đã không hiểu cho mình, mình có giải thích cũng vậy. Chi bằng cùng với các anh, yêu thương, quan tâm chăm sóc cho nhau, ở bên nhau thật lâu, cùng chia sẻ mọi cảm xúc với nhau, chỉ chúng ta thấu hiểu nhau cũng là đủ rồi.
Em nghĩ như vậy xong, rồi thì lại lần nữa lo lắng. Làm sao đây khi các anh trông buồn đến vậy. Các anh là đang cảm thấy có lỗi, lo lắng với chúng em sao? Lẽ nào đêm qua các anh thật sự đã không ngủ? Rồi sau ánh hào quang, những cái chớp nháy từ đèn flash máy ảnh, sau cánh cửa phòng, là những giọt nước mắt, là nỗi đau thấu tận tâm can?
Em đã nghĩ chắc có lẽ hôm nay cũng sẽ là một ngày tồi tệ như hôm qua. Các anh lại lần nữa thất vọng, rồi lo lắng, rồi nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
Nhưng hình như không, có lẽ ông trời đã thấu hiểu nỗi lòng của chúng ta rồi các anh ạ.
Hôm nay không chỉ nhà chúng ta đâu, mà đồng nghiệp cùng công ty của các anh cũng nhận được giải thưởng đấy. Vui thật đúng không nào?
Cuối cùng thì trong buổi lễ hôm nay, em ít nhất cũng được nhìn thấy các anh tươi cười, ngồi ở ghế mà cùng nhau nhảy, react lại các ca khúc biểu diễn của các nhóm nhạc đồng nghiệp khác. Cùng cười, cùng nói, cùng đùa giỡn với nhau. Em thật sự cảm thấy rằng, chắc là lúc chiều mình lo xa thôi. Các anh mình vốn vẫn luôn vui vẻ như vậy mà. Thế thì tốt quá rồi.
Em cảm nhận được các anh thật sự rất vui vẻ. Từ đầu chương trình đã luôn như vậy. Em nghĩ rằng chắc là sẽ vui lắm khi mà mình đạt được nhiều giải thưởng trong hôm nay. Rồi thì sao nào. Chúng ta thật sự đã làm được đấy các chàng trai của em. Từ giây phút đó, em chưa hề ngừng tự hào về các anh. Giỏi lắm, các chàng trai EXO của em.
Rồi gì nữa nhỉ? Niềm vui như được nhân lên gấp vạn lần khi album của Cừu ngơ nhà chúng ta được vinh dự nhận giải Album Of The Year trong buổi lễ diễn ra đồng thời đó. Chúng ta cừng nhau ăn mừng nào. Và cả, Lay ơi, mau về nhà anh nhé. Chúng em và cả EXO vẫn luôn đợi anh.
Với cả, có điều này em vẫn chưa nói nhỉ? Sau buổi lễ này, chắc sẽ có nhiều bài báo lắm, rồi cả các bình luận tiêu cực nữa. Mặc kệ họ nói gì, mọi lời tiêu cực của họ, các anh đừng để ý nhé. Các anh chỉ cần ở trong vòng tay của Aeri, còn lại mọi thứ chúng em sẽ thay các anh gánh lấy. Họ chửi bới, chê trách, đùa giỡn...chẳng sao cả. Aeri cảm thấy các anh xứng đáng nhận được giải thưởng đó, các anh xứng đáng được yêu thương, vậy là đủ rồi.
Thế giới này từ trước đến nay, vốn người yêu thương EXO không nhiều, dường như chỉ có EXO-L vẫn luôn ở đây, bên cạnh và yêu thương EXO. Không sao cả, vì chúng ta là một. Nhưng ngày tháng vất vả nhất, chúng ta đã cùng nhau vượt qua, vậy thì lí do gì chỉ bằng những lời tiêu cực mà từ bỏ nhau, từ bỏ vinh quang chúng ta vất vả có được, đúng không nhỉ?
Một lần nữa, Aeri yêu các anh, bây giờ, sau này và mãi mãi vẫn như vậy. Nếu như cả thế giới chống lại các anh, Aeri sẽ chống lại cả thế giới. Nếu như thế giới này không còn ai yêu thương EXO nữa, thì Aeri sẽ vẫn luôn ở đây để yêu thương EXO, dù trở thành thiên thần hay ác quỷ, vẫn sẽ luôn như vậy. Vẫn luôn yêu thương, bảo vệ, quan tâm EXO như vậy. Một đời này, không thay đổi.
WE ARE ONE. EXO SARANGHAJA.
1:26 - 2017/12/03.
Tái bút.
HORO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro