
Chương 6: Đã rất lâu không để tâm đến người
Mọi thứ cứ như vậy trôi qua, cứ tưởng rằng câu chuyện này sẽ như dòng sông thẳng tắp chảy đến thác nước rồi sẽ hoà quyện tất cả cùng với biển lớn ngoài kia. Nhưng đâu ngờ dòng sông này lạc có khúc quanh nhỏ hẹp tách sang hướng khác, hướng vào hồ nước trong xanh thâm thẳm không nhìn thấy đáy cơ chứ.
Ngày trời trong xanh với ánh nắng nhẹ nhàng thoang thoảng hương cây cỏ bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi. Phút giây đầu tiên nhìn thấy dãy số quen thuộc tâm trạng rất nhanh lại khẩn trương, sau đó cực kì khó hiểu, có chút chùn xuống. Người ấy gọi mình để làm gì?
Bắt máy, đầu dây bênh kia yên lặng rất lậu sau đó mới lên tiếng. Triều Quốc giọng nói có vẻ mệt mỏi:
"Tiểu Tiệp! Là mình"
Hít sâu cố gắng thật tự nhiên trả lời người:
"Ừ .mình nghe "
Lại là khoảng thời gian im lặng kéo dài. Nhịn không được bản thân phải lên tiếng trước
"Vậy không có gì thì... "
Không đợi nói hết câu thì người đã cắt ngang
"Cậu tới đây một chút đi. "
Câu này đúng là TNM* làm tôi cho đứng hình. Nếu là trước đây thì thân này sẽ không quãng liền chạy ngay đến canh người, nhưng bây giờ thì... Xin lỗi.
"A.. Xĩn lỗi hiện tại mình đang bận."
"Một chút thôi, chỉ một chút"
Giọng người càng lúc càng nhỏ. Sau đó lại tiếp tục nói"Chỉ một chút "
Nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng rồi dập máy. Người ấy bây giờ cũng đã cùng Dật Hi một cặp rồi, cũng đã lâu không liên lạc nhưng không biết tại sao lại đột nhiên lại gọi cho mình. Lâu lắm không để tâm đến người nên hiện tại chỉ có thể đoán mò.
Hai mươi phút sau đó, tôi đứng giữa quán cafe quen thuộc mà người thường hay đến. Đang mãi lần tìm dáng người mà không chú ý rằng người đã đến gần. Chưa kịp nói câu gì thì người lại đột nhiên nắm tay kéo tôi lên tầng trên của quán. Bóng lưng ấy vẫn rộng lớn vẫn đẹp như vậy nhưng giờ đây tim này hình như đã không còn rộn ràng khi nhìn thấy nó nữa.
Gọi lớn tên người để hỏi nguyên nhân lại hành động như vậy.
" Triều Quốc, rốt cuộc là chuyện gì? "
Nhưng bóng dáng phía trước vẫn cứ im lặng. Lên tới góc bàn người vẫn không buông tay, vẫn gắt gao nắm chặt khiến cổ tay đau buốt, thật sự là bị cái quái gì?
"Nè, cậu buông ra, có gì cứ nói, hiện tôi đang rất bận rộn."
Người cho tới lúc này mới nhìn tôi, ánh mắt ấy có chút gì đó đau đớn. Người buông tay sau đó nhỏ giọng "xin lỗi". Ngồi xuống bàn, cả hai đều im lặng người cứ khuấy đều ly capuchino machiato mà người thích nhất rồi bắt đầu nói:
"Tôi đã phát hiện bản thân mình mắt một sai lầm rất trầm trọng mà tới tận bây giờ bản thân mới thật sự nhận ra.... Cậu biết không, tôi cảm thấy mình rất ngốc khi không nhận ra người luôn bênh cạnh tôi là người tôi yêu nhất... "
Nói đến đây người mới ngẩn đầu lên nhìn tôi nở một nụ cười. Tôi chẳng hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, chỉ thấy lời nói này chính là muốn nói cho chính tôi nghe. Tôi chỉ im lặng quan sát người. Mái tóc cắt tỉa ngọn gàn có phần hơi rối lên vì gió, gương mặt góc cạnh cùng ngũ quan tinh tế ấy, cùng chiếc sơ mi trắng. Mọi thứ đều hoàng hảo cả.
Sau đó người ngồi thẳng lưng ánh mắt nhắm vào mắt tôi nói.:
"Tôi nhận ra những lúc không có cậu kế bênh thật rất trống trải rất cô đơn. Cũng từ khi phát hiện cậu không xuất hiện mỗi khi tôi quay lưng nhìn lại phía sau... Cảm giác rất tẻ nhạt. Cũng nhận ra nếu không có cậu mọi thứ xung quanh rất trống rỗng... Từ khi nào cậu lại chiếm hết cuộc sống quanh tôi? Tôi đã tự hỏi câu này rất nhiều lần. "
Mọi thứ quá đỗi ngoài sự tưởng tượng, người đang nói gì vậy? có phải tôi nghe nhầm? Không biết phải nói gì nửa buổi chỉ có thể "cậu...cậu"
Người nắm tay tôi, bàn tay to lớn của người bao phủ bàn tay lạnh nhỏ bé của tôi, tôi nhìn vào đôi mắt đen thẳm ấy.
Người nói " Tôi thật ra là thích em"
Mọi thứ như ngừng lại, tôi không biết nên làm thế nào chỉ biết rút tay về
"Thật ngại quá câu này là nên nói với Dật Hi thì đúng hơn"
Người bước tới thêm một bước vừa vặn cách tôi một khoảng rất nhỏ, lại giọng nói trầm thấp ấy.
"Không là dành cho em, duy nhất dành cho em. "
Muộn rồi, mọi thứ muộn lắm rồi, bây giờ trong tim này cũng chẳng xem người là tất cả mà người chỉ là một góc kí ức dần dần mờ nhạt.
Cười lạnh, nụ cười cuối cùng tôi dành cho người
"Nếu câu này được nói vào hai tháng trước thì tôi sẽ gật đầu đồng ý, còn bây giờ không thể."
Người có vẻ khẩn trương vội vàng nắm chặc tay tôi
"Được mà, anh và Dật Hi đã không còn quan hệ cho nên chúng ta vẫn còn có thể. "
Tôi không đợi người nói tiếp. "Xin lỗi chuyện của các người tôi đã từ lâu lắm không để tâm đến"
Sau đó bước nhanh về phía cửa, lần này sẽ không quay đầu nhìn lại nữa.
Lúc trước tôi yêu người nguyện vì người chạy suốt trên quãng đường dài ấy, không cần người bước thêm bước nào chỉ cần người đứng tại chổ chờ tôi, chỉ vậy thôi.
Còn hiện tại chỉ có thể đứng trên cùng một con đường nhưng mãi mãi là con đường hai chiều, không thể dừng lại chỉ có thể chạy.
Rời khỏi nơi đó, mệt mỏi tìm một ghế đá ở công viên cấm tay nghe vào sau đó yên lặng nhìn dòng người qua lại xô bồ ấy.
Hôm nay thật mệt mỏi, tại sao đã cố quên mà người còn quay về khiến góc nhỏ lành lặng bây giờ lại muốn tổn thương nó tiếp sau.
Ánh chiều tà dần buông sắt trời càng trở nên ảm đạm với sắt tím phía chân trời. Cả thành phố được ôm trọn bởi một màu buồn. Đường phố đã lên đèn, ánh đèn rực rỡ trong đêm tựa như vì thành phố nên mới toả sáng đến như thế. Lang thang trên phố đông người, ai cũng hói hả chủ riêng tôi cứ như áng mây cuối cùng của ngày dài lặng lẽ trôi.
Cứ như vậy cho tới lúc nhỏ bạn thân gọi điện:
"Này mày chui trong cái xó nào rồi hả? Gọi mày mà mày đết có bắt máy là sao hả? Muốn bà đây cho một trận không? "
Là vậy, cuối cùng cũng chỉ có mình nó là quan tâm tôi nhất.
Chẳng giải thích nhiều với nó chỉ nói vài câu sau đó rủ nó chạy ra quán cóc quen đường cùng nhau la cà, cùng nhau ăn uống. Thực ra là để ngui ngoai bướt đi tâm sự trong lòng.
Nó cũng đến vẫn tóc tai gọn gàng cùng nụ cười dễ gần ấy. Nó cào nhàu như mẹ la con nhỏ, cho nên nhanh gọi bà chủ dọn đồ ăn ra để trám đầy họng nó. Hôm nay không như những lần đi ăn cùng nó trước đây, bình thường mỗi đứa một câu không bựa là không chịu vậy mà hôm nay tôi chỉ ngồi nghe nó nói rồi cười cười.
Lát sau nó bảo về, ừ thì về theo nó. Đang đèo trên xe nó đột nhiên nó hỏi:"Này nhậu không? " Nó hỏi là vậy nhưng chưa kịp chờ tôi trả lời nó đẫ phanh xe trước một quán bán mồi nhậu rồi. Kệ hôm nay cũng muốn một chút.
Về nhà nó cả hai đứa bài biện đủ thứ đồ ăn cùng với bia. Tôi một chai nó cũng một chai.
"Có gì buồn cứ nói! Đừng để bản thân chịu uất ức như vậy"
Một câu ấy thôi sóng mũi chợt cay lên, nhưng không thể khóc cớ sao phải vì người ấy mà khóc nữa.
Cố gắng bình tĩnh kể nó nghe chuyện lúc chiều, cố gắng để bản thân không nghĩ nhiều, chỉ kể rồi lại hóp một ngụm thật lớn bia.
Nó nhìn tôi một hồi lâu:
"Vậy định sao? "
"Chả sao, mọi thứ hết rồi! " tôi trả lời không do dự.
Nó chỉ thoáng nhíu mày rồi lại cùng tôi uống
Đôi khi chất cồn kia không làm ta quên đi buồn, mà nó là thứ độc dược. Giống như yêu vậy khi chưa sâu đậm cứ tưởng sẽ dễ quên đến khi không dứt ra được cũng không đến được chỉ còn lại là chua xót là dằn vặt đến xé lòng.
Mệt mỏi nhắm mắt lại chờ ngày mai đến. Mong may kia là ngày nắng đẹp.
TNM*: quá quen là Cmn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro