Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm nắng anh thật rồi

"Chát" một cái tát nhẹ vào mặt như làm cô thức tỉnh . thì ra cái tát đó là do Lập Hạ làm 

~ Lập Hạ cười kiểu ngạc nhiên rồi nói " Tử Đằng sao đần người ra thế nhìn ai mà chăm chú thế không biết . kết hắn rồi à "

~Khả Vy xen vào " tên Mạc Phong Thần đó là con trai thứ của gia đình Mạc Phong một gia đình quyền lực có tiếng ở thành phố này đấy nghe nói hắn nổi tiếng lắm . Chúng ta có mê cũng không với tới được đâu , nhưng nếu như tiểu thư Tử Đằng đây có ý gì thì ..."

Tử Đằng mặt có vẻ trốn tránh , chạy đi trước . Cô mặt có vẻ thẹn thùng

Sau một ngày mệt mỏi ở trường cô trở về nhà . Bước vào căn phòng cô để cơ thể ngã nhào từ do trên chiếc giường mềm mại trải ga trắng toát 

Cô thở dài một tiếng " haizzz" 

Đột nhiên trái tim cô lại loạn nhịp lên khi nghĩ lại chuyện lúc sáng , ánh mắt đó làm cô không thể nào quên được .

Nó như hiện hữu trong tâm trí cô mọi lúc mọi nơi . Cô như phát điên lên khi nghĩ về nó 

Đến cả lúc ngủ ánh mắt đó cứ hiện hữu lên làm cô không tài nào ngủ được

~ Cô lẩm bẩm " Chết tiệt, sao mình lại nghĩ về anh ta nhiều thế chứ cả ngủ cũng không yên !! chẳng lẽ mình thích anh ta thật rồi ư , không thể nào !! haizzzxuuu"

Lại cái tiếng chuông đồng hồ đó " reeeeeeng" 

Tử Đằng tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng . Hình như đêm qua cô có vẻ không ngủ được 

Hôm nay là ngày học thứ hai . Trông cô đến trường với một vẻ mặt rất mệt mỏi

Bước vào lớp Tử Đằng nằm gục trên bàn , lúc đó Khả Vy và Lập Hạ cũng vừa tới

Khả Vy chạy lại ngồi sát bên cạnh hỏi " tối qua không ngủ à mà sao trông mệt mỏi thế "

Tử Đằng đáp " ngủ được méo gì đâu toàn nghĩ đến Mạc...................à ừ"

"Mạc gì" Khả Vy lại hỏi

Tử Đằng lúng túng trả lời " Mạc gì đâu............nghĩ đến mai mặc gì thôi mà"

Khả Vy nhếch mép cười" Gớm tiểu thư có khác đi học cũng ăn diện thế"

Tử Đằng có vẻ trốn tránh " à ừ" rồi cô chạy ra hành lang đứng

...

Cả ngày cô cứ thần người ra như cái xác không hồn đến lúc ra về cô lên thư viện mượn sách 

Đang rinh cả một chồng sách cồng kềng . Đột nhiên một tiếng " rầm" cô bổ nhào xuống sàn cả chồng sách tung lên rồi rơi trên người cô 

Cô hét lên một tiếng " aaaaa" 

Một tiếng nói trầm lắng nhẹ nhàng phát ra " em có sao không , anh xin lỗi nhé " lời nói đó ngọt ngào đến mức mọi chỗ đau trên người cô đều biến mất

Cô ngước nhìn lên . Lại là ánh mắt đó,ánh mắt màu hổ phách rất lạnh lùng đó khiến cô thổn thức mấy ngày nay . h lại làm trái tim cô đập rộn lên một lần nữa

Thì ra đó là Mạc Phong Thần

Gương mặt trắng trẻo xinh xắn của cô liền đỏ bừng lên giọng nói lắp bắp đáp " dạ... dạ ....em không......không sao ạ"

Đột nhiên cánh tay anh đưa ra nắm lấy tay cô đỡ cô đứng dậy . Tim cô đập càng ngày càng nhanh như không thể dừng lại

:)) ánh mắt lần trước đã làm cô không ngủ được mấy ngày mấy đêm rồi giờ mắn tay nữa chắc cô chết mất :v

Cô với anh cùng nhau nhặt lại số sách . Nhặt xong cô với anh đứng lên chào nhau rồi bước qua nhau 

Khi bóng hình anh dần che khuất sau cánh cửa tim cô mới bình tĩnh trở lại cô như thở phào nhẹ nhõm . Cô lẩm bẩm" thoát chết "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro