Chap 1
_ Aaaaa, tui không ngờ cũng đã đến ngày hôm nay, để đậu vài một ngôi trường như này thật là quá tự hào đi thôi .
Trịnh Ân nghe tôi nói xong liền cất giọng nói mỉa mai :
_ Cậu thật là...những tấm chiếu mới. Để rồi xem cậu có còn thích ngôi trường cũ rích này nữa không
Tôi không đồng tình lập tức cãi lại :
_ Tớ biết cậu là một học sinh giỏi rồi, đậu vào ngôi trường này chả dễ. Nhưng cậu nghĩ xem, một đứa học mãi ngu mãi như tớ để đậu vô đây phải là mấy tháng nỗ lực đấy.
Nhìn vẻ mặt bất lực của Trịnh Ân, cả hai đứa chúng tôi vừa đi vừa chả nói câu nào.
Để tôi giới thiệu nhé. Trịnh Ân là người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy có nét mặt tinh xảo, mũi cao, mắt to,... đều khiến cô trở nên rất nổi bật giữa đám đông. Còn tôi tên là Minh Duy, tôi rất ghét cái tên này vì nghe như con trai ấy, nên mọi người xung quanh đều gọi tôi là Di . Mặc dù là bạn thân nhưng tôi và Ân khác nhau lắm, cô ấy đẹp biết bao thì tôi cứ trông như một con thường dân. mái tóc tôi dài ngang vai, mặt cũng bình thường chẳng có gì nói.
Đi được một hồi thì Trịnh Ân phá vỡ bầu không khí im lặng, cô hỏi tôi :
_ Cậu nghĩ xem,tớ thích một chàng trai mà cậu ấy không thích tớ thì phải làm sao ?
_ Cái gì ?! Tại sao anh ta ngốc như vậy,được cậu thích mà lại từ chối. Haiz anh ta có vấn đề rồi.
Tôi trầm ngâm một hồi rồi hỏi :
_ Anh ta tính cách như nào, nhà giàu không,đẹp trai không ?
_ Cậu thật là, tại sao chỉ nghĩ được như vậy thôi hả ?
_ Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà
Gương mặt nũng nịu của tôi chà sát vai của Trịnh Ân làm cô ấy bật cười lớn. Bỗng có một anh chàng cao lớn đi ngang qua, nụ cười của cô bạn thân bỗng tắt đi. Thay vào đó là ánh mắt dai dẳng của Ân kéo dài theo anh ấy. Tôi vừa thấy buồn cười vừa khó hiểu cất giọng nói :
_ Này cậu ăn phải bả hay sao vậy ?
Tôi như dần hiểu ra .
_ Chẳng phải là ... đừng nói cậu thích anh ta nhé ?
Trịnh Ân giật mình quay lại nhìn tôi cười. Gương mặt xinh đẹp bỗng dưng đỏ lên làm tôi muốn nựng cô ấy phát chết.
Ngày đầu đi học chả có gì vui cả, tôi nghĩ là sẽ làm quen được với nhiều bạn mới lắm nhưng tôi đã sai. Trong lớp chơi tách biệt ra, tôi chỉ chơi với mỗi Trịnh Ân mà thôi. Đúng là như vậy, chưa gì tôi đã muốn ra khỏi ngôi trường này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro