Thích một người không thích mình
Cô thích anh đã lâu lắm rồi, cô và anh học chung trường chung khối nhưng chưa hề nói chuyện với nhau một câu. Cô e dè, anh thì không quan tâm ...vì cô là người thích anh chứ không phải anh thích cô.
Trong cái sự e dè ấy cô chỉ có thể nhắn tin với anh qua facebook, với vấn đề là làm quen mọi người khi vừa vào lớp 10 . Cô học không giỏi nhờ anh chỉ bài tập , anh vô tư chỉ dạy cô những thứ cô không làm được. Rồi càng lúc càng xa càng lúc càng không nhắn tin nữa cô không muốn phiền anh cô tự ti về bản thân không xinh đẹp nên tình cảm ấp ủ trong lòng. Đến khi thi học kì II đã xong cô biết tin anh thích cô lớp trưởng lớp mình , xinh đẹp, hòa đồng, học giỏi... trái ngược hòa toàn với cô, cô thất vọng có tự trách bản thân có nhưng do cô là người không tự cho mình cơ hội nào cả . Tự hỏi nếu cô mạnh dạn tỏ tình liệu nó có thành công?
Không phải trong cuộc sống này muốn cái gì là được cái đó , dù ta có cố gắng thì những thứ không thuộc về mình thì có khẩn cầu cũng vô dụng. Người con gái mà anh thích lại không yêu anh cô thấy buồn và tội cho anh nhưng cô tức hơn là anh lại share nhưng stt buồn trên facebook , cô mở tin nhắn nhắn với anh " Tại sao cậu lại thích một người không thích mình? Như thế có đáng không?" Tin nhắn chuyển qua sau 10 phút được hồi âm " Cậu thì sao? Cậu cũng thích một người không thích mình đấy thôi ." Thế giới của cô như hoàn toàn sụp đổ cô tuyệt vọng đến mức nước mắt trào ra như không biến đổi sắc mặt, miệng thì lẩm bẩm " Anh cậu biết tôi ..thích cậu...ha..ha" .... " cậu ấy biết mình thích nhưng vẫn giả vờ không?... haha..." hàng loạt nhưng câu nói của cô nếu có người đối diện cũng sẽ bật khóc. Từ lúc nhắn tin cô tự cho mình vào một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội ...nhưng bây giờ nó hoàn toàn giả dối , hư ảo.
Từ ngày đó, cô vẫn không quên được anh có lẻ đó là lụy... Đó cũng là người cô yêu đầu tiên, yêu thật lòng thật dạ nhưng tại sao ông trời thật trớ trêu khiến một người như cô phải chịu khổ và đau đớn thế chứ?
Hôm đó cô đi học thêm về tình cơ đi ngang qua sân bóng, cô thấy anh ngồi một chỗ không di chuyển sắc mặt thì khó coi cô lo lắng dùng hết can đảm mình có để tiếng lại anh. Đó cũng là lần đầu cô gần anh như vậy lần đầu cô dám tiếp xúc trực tiếp với anh, tâm trạng cảm xúc cô hổn loạn má ửng đỏ, bước chân rụt rè . Anh nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại thấy cô, anh giật mình ... lần đầu tiên anh gặp cô gần như vậy có vẻ hơi run nhưng sự ngạc nhiên trong anh mới là điều đáng nói .
--------------------------------
Còn tiếp. ♡
Cảm ơn mọi người đã đọc .
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro