Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tim em đã loạn nhịp vì anh !

Ngày qua ngày, tôi trở nên thân thiết với anh chàng gia sư, tôi không còn chán ghét với môn này. Anh và tôi tâm sự về nhau nhiều hơn. Nhưng điều gì tới sẽ tới ! Cho đến một ngày, anh kể cho tôi nghe những tháng ngày học hành vất vả, kể về những biến cố gia đình anh đã trải qua, kể về những kỉ niệm của anh với bạn bè sau những tháng năm học hành ở nông thôn. Bất chợt, tôi cảm nhận thấy cảm giác ấm áp vô cùng mà tôi chưa bao giờ thấy được, tôi nhận thấy được hết vẻ chai sần của bàn tay một người nào đó. Bàn tay anh đang đặt trên tay tôi và từ từ nắm lại ư ? Tôi không thể tin vào mắt mình và chẳng hiểu vì sao tôi không đủ can đảm để nhận cái nắm tay từ anh. Giờ học của chúng tôi kết thúc nhưng tôi chưa từng nghĩ đến cái nắm tay ấy lại mang cho tôi cảm giác đau khổ một đời sau này !

Khuya hôm ấy, tôi không hiểu vì sao mình cứ trằn trọc mãi, tôi không thể chợp mắt dù chỉ một lúc. Hình ảnh của anh luôn lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tôi còn thèm cảm giác ấm áp vô cùng mà anh dành cho tôi lúc chiều nay. Chẳng hiểu sao tim tôi lại đập nhanh tới như vậy ! Cứ thế, cứ thế... tôi không biết mình đã yêu thầy giáo từ lúc nào ! Chỉ biết tôi từ thù ghét môn Văn mà bây giờ đã trở thành yêu thích môn này một cách mãnh liệt ! Tôi luôn tìm kiếm những bài văn tham khảo, luôn đọc lại từng câu chữ mà anh sửa bài cho tôi...Vì khi đó, tôi nhìn thấy hình ảnh của anh rõ nét nhất. Trước đây, tôi chưa từng có một hình mẫu riêng cho mình, chỉ biết là tôi sẽ không yêu thích một người nói nhiều. Nhưng từ khi gặp anh, bất kể những câu nói nào của anh, khi anh và tôi giỡn hớt, cười đùa tôi đều nhớ hết. Tôi có thể nói chuyện với anh từ sáng sớm đến chạng vạng mà không thấy chán. Dường như tôi đã say !
Một ngày nọ, anh đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, kẹp trong cuốn tập văn với nội dung " Chiều mai đi xem phim chứ ? Thầy chở em đi ! ". Tôi mừng như bắt được vàng, anh vừa ra khỏi cổng tôi liền nhắn cho anh một tin nhắn đồng ý. Chiều ngày hôm sau, anh chở tôi đến rạp phim, chẳng những anh đã chọn phim trước mà lại chọn đúng bộ phim tôi thích nhưng lại chưa có dịp đi ! Chúng tôi ngồi cùng nhau, khóc cùng nhau về bộ phim, bàn tán với nhau đến nỗi người khác phải lên tiếng phàn nàn nhưng mỗi người chúng tôi lại rất vui. Chúng tôi dường như đã hiểu ý nhau, đều biết sở thích của mỗi người.

Tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc mình nhưng vẫn phải lòng chàng trai này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro