Cảm giác
< Sáng hôm sau, BTS đã có mặt đông đủ và luyện tập chăm chỉ trong phòng . >
"Sao cô ấy không đến ?" - Jimin thắc mắc khi không thấy Min Ji đâu.
RM : Mọi người cố gắng nhé, xong đợt này chúng ta được nghỉ ngơi rồi .Tập một lần nữa rồi chúng ta về ký túc xá ! Fighting.
BTS : Fighting !
< Lần thứ 8, bài hát Fake Love được vang lên trong căn phòng. Những động tác nhẹ nhàng, đều nhau nhưng không kém phần mạnh mẽ với những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo đã thể hiện rõ sự cố gắng của các thành viên. BTS muốn có buổi trình diễn tuyệt vời nhất để đáp lại tình cảm của những ARMY thân yêu đã không ngừng ủng hộ họ. Cuối cùng mọi người cũng ra về, tuy đã thấm mệt nhưng ai cũng nở nụ cười tự hào và vui vẻ. >
Taehyung : Các huyng tắm trước đi ! Em ngồi nghỉ một tí, em sẽ tắm sau.
Taehyung ngồi trên chiếc ghế sofa trắng thư giãn, anh tiện tay với lấy cái remote gần đó , mở TV lên xem. Anh liên tục chuyển kênh với vẻ mặt chán nản, rồi anh nhìn thấy một tin tức xuất hiện trên TV.
"Tối qua, một cô gái trẻ trong quán cafe ở khu vực Seoul bị một đám người đàn ông đánh ngất xỉu và bắt đi. Đây là hành vi phạm pháp và vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ vụ việc. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về cô gái. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin tức. Đây là đoạn clip được camera ghi lại." - Người dẫn chương trình nói.
J-hope : Bên ngoài hỗn loạn thật đấy. Thật tội nghiệp cho cô ấy, mong là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.
Jin : Oh nhìn kìa ! Trông cô ấy có vẻ giống với Min Ji nhỉ ?
Suga : Đấy là chỗ tụ tập của bọn xã hội đen, em ấy đến đó để làm gì ? Em ấy trông không đến nỗi ngốc mà tự đâm đầu vào chỗ đó. Chỉ là người giống người thôi.
Jimin hốt hoảng thật sự khi thấy đoạn clip đó. Mọi người có thể mò mẫm đoán đó là Min Ji. Riêng anh chắc chắn đó là cô ấy bởi chiếc vòng hình vương miện trên cổ tay. Anh lập tức lấy chìa khoá chạy nhanh ra ngoài, lên chiếc xe của mình rồi phóng nhanh. Tốc độ của chiếc xe đạt đến mức tối đa, anh cần phải cứu Min Ji. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Jimin lúc đấy tuy anh không biết vì sao mình phải làm như vậy, chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh cô ngất đi và bị một người đàn ông vác trên vai, sự tức giận nổi lên và lòng anh cảm thấy nhói đau. Anh lo cho cô !
Jin : Thằng nhóc bị sao vậy ? Dạo này nó sao sao ấy.
Chưa đầy 10 phút , chiếc xe của Jimin đã đậu trước một căn nhà cao tầng bỏ hoang lâu năm - nơi hệ thống định vị từ điện thoại Min Ji phát ra tín hiệu.
< Cùng lúc đó , phía sau toà nhà ... >
Min Ji từ trên tầng cao , nối chiếc dây thừng vào thành lan can rồi đu người xuống. Động tác nhanh nhẹn, thành thạo như đã luyện tập từ lâu. Cô ấy tiếp đất mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Min Ji : Cuối cùng cũng xong ! *phủi tay* Đúng là một lũ ăn hại, vô dụng. Làm việc kiểu này thì chúng nó định tồn tại trong giới xã hội đen bao lâu chứ ? Sống không bằng chết ư ? Nực cười *nở nụ cười nham hiểm*
Nói xong , Min Ji nhẹ nhàng bước ra ngoài, sử dụng điện thoại dò tìm đường rồi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng cô thấy một chiếc xe đậu ẩn sau thân cây to.
Min Ji : Xe của bọn chúng sao lại để đây ? Haha, có trò vui rồi !
Sau khi hoàn thành ý đồ "xấu xa" của mình, cô cười khoái chí rồi đi về.
Jimin đã lén lút vào được căn nhà, anh nghe có tiếng người nói chuyện trong căn phòng , anh đứng yên nghe trộm.
"Tao đã nhốt nó ở trên tầng rồi, tra hỏi gia đình nó rồi kêu đem 50 triệu won đến, không thì chúng bây tự biết phải làm gì rồi đó." - Giọng nói khàn khàn máu lạnh của một gã đàn ông vang lên
Bỗng Jimin cảm giác có gì đó lạnh lạnh ngay dưới cổ mình, anh nhìn xuống, đó là con dao sắc nhọn vẫn còn dính chút máu. Anh bắt đầu sợ hãi, nhưng anh còn phải cứu Min Ji. Jimin giằng co với hắn, rồi chạy lên lầu với chút hy vọng có thể cứu Min Ji ra khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng rồi thứ gì đó giáng xuống thật mạnh lên đầu anh, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống, chiếc áo trắng của anh bây giờ chỉ còn màu đỏ của máu, xung quanh anh bắt đầu xoay vòng, không thể đứng vững , anh ngã ra bất tỉnh ngay sau đó.
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro