Quãng thời gian tiếc nuối
Linh và Huy tuy chẳng ai nói ra, nhưng với bạn bè, họ đã là 1 cặp. May mắn, cả Huy và Linh đều vào thẳng cấp 3, một đứa lớp Văn còn đứa kia lớp Toán. Môi trường mới, bạn mới làm cho Linh xao nhãng dần Huy. Linh mải miết với những người bạn mới quen và vật lộn với những giờ học Toán. Suốt năm đầu cấp Linh tự nhủ không biết vì sao 1 đứa ghét số, ghét hình như mình mà lại được trong danh sách học sinh lớp chọn Toán như thế, lại là lớp chọn đầu của khối,càng nghĩ càng buồn cười và thấy mình đuối so với lớp. Vì thật ra trong đầu Linh khi đó chỉ toàn thơ văn mà thôi. Ông trời cũng thật biết đùa Linh quá.
Huy thì được làm lớp trưởng của lớp chọn Văn. Con trai đến độ dậy thì như con gà trổ mã. Huy cao hẳn lên, da thì trắng, lúc nào cũng gọn gàng và nghiêm chỉnh sơ mi trắng quần đen sơ vin chững chạc.
Trong lớp Huy, có vài bạn gái thích Huy, Linh nghe kể vậy. Nhưng không hiểu sao Linh không bận tâm mấy, dường như khi đó Linh đinh ninh rằng, với tính cách của Huy như thế, Huy mãi mãi coi Linh là duy nhất.
Linh thì không ưa nhìn, thậm chí còn tự thấy mình xấu gái, nhưng bạn bè và mọi người nhận xét là Linh có duyên ngầm. Chẳng biết có phải vậy không mà Linh cũng được vài bạn trai cùng khối để ý và làm quen. Thêm bạn, thêm mối quan hệ, làm Linh thấy với Linh, Huy không còn là cả vũ trụ nữa rồi.
Huy được trời phú cho giọng hát hay, vô cùng ấm. Có thể khẳng định rằng, Huy đúng là hot boy ngày ấy.
Biết tin Huy và Linh là 1 cặp, các bạn gái thì ghen tị ra mặt lắm. Không ghen thì sao khi cứ thời gian rảnh là Huy dành cho Linh. Thấy bạn kể là Linh thích cái hộp bút sắt mới ra ở quán lưu niệm, mà giờ ra chơi đã chạy và mua về cho Linh. Không ghen tị thì sao khi tan trường, trời đổ mưa bất chợt, Huy đội cặp đi mua áo mưa cho Linh. Không ghen tị thì sao khi Huy đưa đón Linh đi học thêm, giảng bài cho Linh, học nhóm với Linh dù khác lớp. Không ghen tị thì sao khi bài ca Huy hát ở trường, mọi con mắt đều dồn về Linh và đều cho rằng bài hát đó là thuộc về Linh.
Linh quá tự tin, Linh quá ngạo mạn với bạn bè khi có môt người bạn trai như thế. Huy hạnh phúc lắm vì có Linh, nhưng Huy quên mất rằng, không phải cứ cho đi là nhận lại.
Còn nhiều kỉ niệm, nhiều dấu ấn trong quãng thời gian này lắm, nó đáng lẽ ra phải đẹp vô cùng. Nhưng Linh lại không nhớ nổi. Linh đang góp nhặt từng chút, từng chút kí ức một.
Càng nhớ ra được điều gì, Linh càng đau và tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro