Chương trình tâm sự : Bị mẹ mắng.
Chào !
Xem nào, chủ đề của hôm nay, không phải về tình yêu như mọi lần :>
Mà là cảm xúc thật của vị tác giả này :>
Chuyện là, tôi bị mẹ mắng, ha...
Đọc đến đây, có ai đã bật cười vì tâm sự ngu ngốc này của tôi không ?
Đừng vội bỏ đi và hãy nghe tiếp này !
Có vẻ tôi không viết hay. Nhưng những gì tôi nói ra đây.
Chỉ là mông lung
Trong vô thức mà vào đây viết.
Và cũng trong vô thức, tôi lại không biết rằng đây có phải là con người của tôi hay không.
Lệch chủ đề một chút.
Tôi gần đây, cảm thấy..
Nản..
Rất nản. Nản vì cái gì ?
Nản vì mọi vấn đề.
Tình yêu, cảm xúc, và nản không muốn viết những câu chữ này nữa.
Nhưng tôi vẫn cố!
Dừng chút nào !?
Nên nhớ, đây là chương trình giành cho những đứa đã TỪNG BỊ MẸ MẮNG. Còn những đứa nhà giàu xe hơi, ba mẹ nuông chiều đến cái nỗi mà chưa bị mắng thì xin mời : CÚT !!!!!
Vì đây, không phải là một câu chuyện giành cho những đứa đó !
Nếu không, thì dừng bình luận và nghe tiếp này.
Hôm nay, tôi bị mẹ mắng.
Buồn cười không ?
Đúng, rất buồn cười.
Vì mẹ đã mắng tôi trước rất rất nhiều người.
Mẹ đã không giữ thể diện cho tôi.
Mẹ làm tôi phải rơi những giọt nước mắt âm ấm của mình xuống.
Có đáng không ?
Có đáng không khi mà..
Cái ' tôi ' trong con người này, quá lớn.
Phải nói là rất lớn.
Khi bị mẹ mắng như vậy. Tôi đã không kìm được mà nói nhỏ với mẹ rằng :
- " Mẹ ơi, ở đây có hàng xóm, bà con cô bác dưới quê mới lên nữa. Mẹ làm ơn giữ thể diện cho con một chút đi, con xin mẹ đấy ! "
Có đứa con gái nào mà phải nói như một con cẩu đang cầu xin chủ của mình bằng tiếng người hay không?
Tôi nói câu đó mà nước mắt đã lưng tròng, sống mũi cay cay.
Và mấy giây sau đó, tôi thấy cảnh quang xung quanh mờ đi một cách bất thường.
Mặc dù tôi không bị cận.
Tôi cũng không có vấn đề gì với mắt hết.
Thị lực 10/10.
Tôi đưa tay lên quệt vào mắt thì đã thấy nước mắt của mình đầm đìa trên gương mặt.
Mẹ thấy tôi thế thì giãy nảy :
- " Ôi giồi ôi, làng nước ra đây mà xem. Con gái tôi nó cãi tôi. Tôi nói một câu nó cãi 10 câu. Ối giồi ôi, tôi có còn trẻ đâu mà đánh với chả mắng nó, ôi giời ơi... "
Nói thật, mẹ đã 40,41 rồi mà tôi vẫn không thể hiểu được rằng cái tính trẻ con cứ ám mẹ tôi mãi.
Rồi mọi ánh mắt săm soi, dòm ngó, chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi. Họ coi tôi là trò hề chắc ?
Phải, tôi thì luôn là trò hề trong mắt mọi người.
Trong khi mấy con A, con B được bằng này bằng kia thì tôi vẫn là một sinh viên nghèo. Tôi chẳng có tài năng gì ngoài viết lách.
Ừ thì thế đấy.
Nên mẹ với mấy bác trong xóm cứ nhìn thấy tôi, nhắc đến tôi là lại :
- " Thôi mày đi đi cho khuất mắt tao ! "
- " Cháu ơi, hai mấy rồi mà còn chưa có chồng ? Thế người ta gọi là ế đấy. Thôi để bác làm mai cho. "
- " Thằng con em nó được giải nhất cái gì mà mà tin học đấy chị ạ ! Ơ, Ánh à cháu ? Thế năm vừa rồi đi thi có mang về được gì không ? "
Mấy bà buôn coi bộ lắm chuyện ghê luôn.
Nhức cả đầu.
Mấy lúc ấy mẹ tôi chỉ gật gù trả lời :
- " Ui giời, nó thì làm được gì đâu ? Năm ngoái đi thi viết văn cũng đạt được một cái cúp vàng gì đấy. Mà viết lách thì sau này cạp đất mà ăn à ? Suốt ngày ru rú trong nhà ôm lấy cái dàn PC máy tính của nó thôi em ạ "
Rồi mẹ lườm tôi rồi thở dài đầy ngao ngán.
Thế ơ hay, cúp vàng còn gì nữa hả mẹ ?
Mẹ còn muốn con đạt cúp gì nữa ?
Cúp kim cương à ? Hay cúp to bằng cái sân bay ?
Mà này nhá cô nhá ! Cháu là cháu nói luôn này.
Thằng con cô lớp 9 tên Tài đúng chưa ? Cháu biết thừa thằng đấy. Tưởng gì chứ nó á là thay bồ thay bịch như thay cái áo đấy cô ạ. Cô không coi lại thằng con lăng nhăng đào hoa của cô đi. Không sau này á, bị đổ vỏ hối hận đ** kịp nhé cô, cô không cần dạy khôn người khác. Cứ về dạy thằng con cô đi.
Nghĩ thế, mà nói có được đâu ?
Người ta lại " quánh vào cái giá " của tôi thì tội cho gia phả dòng họ chứ lị.
Con chỉ muốn gửi đến cho mẹ rằng là :
Con là con, con A là con A, thằng B cũng không thể là thằng C được. Cho nên í, con như thế nào là quyền cá nhân của con. Cuộc sống con ra sao đều do con lựa chọn. Nhưng con nói như thế này không phải là ghét hay muốn bóc phốt mẹ trên một website nào đó. Dù mẹ có như thế nào, có ra sao thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con yêu mẹ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro