Chương XVII: ANH XIN LỖI
"Thôi được rồi, vào việc chính đi. Tôi đến đây không phải để anh nhìn." - Cô chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Được. Khương Thần, lấy hợp đồng." - Anh quay sang ra lệnh cho trợ lý.
Cô nhận lấy bản hợp đồng, lướt mắt qua, rồi kí tên.
"Xong việc công, giờ bàn việc tư được chưa?" - Sau khi Khương Thần với tay lấy bản hợp đồng đã kí, anh hỏi cô.
"Việc tư? Âu tổng, chúng ta còn gì để bàn sao?" - Cô lạnh lùng.
"Chúng ta vẫn chưa ly hôn, vẫn còn là vợ chồng, như vậy không phải là việc tư sao? Chưa kể, tôi đang có chuyện cần bàn về bảo bảo nhà em."
" Thiên Thanh, em ra ngoài đi, chị sẽ ra sau." - Cô bảo với thư kí của mình.
Anh cũng phất tay bảo trợ lí ra ngoài.
Sau khi hai người họ đã đi khỏi, anh mới đưa cho cô một tờ giấy. Cô cầm lên và khẽ nhíu mày.
"Tiểu Hạ, bảo bảo nhà em thật ra là con của tôi, sao em lại không cho tôi biết?"
"Phải, bảo bảo là con của anh, nhưng anh không có tư cách làm cha nó."
"Em đừng có vô lí. Nếu không có tôi, liệu em có thể có bảo bảo không?"
"Tôi nhất định, sẽ không cho bảo bảo nhận cha."
"Em muốn con chúng ta không có cha sao?"
"Bảo bảo sống với tôi, vốn dĩ nó không cần người cha tồi như anh."
"Em..."
"Tôi có việc rồi, chào anh. Hợp tác vui vẻ." - Cô nói rồi xách túi bỏ đi.
Anh tức tối phóng xe đến bar, ở đó đến tận khuya. Âu Uyển Du phải nhờ người đến đưa về.
Anh ở trong căn phòng cũ của anh và cô. Năm ấy, cô bỏ đi, quần áo vẫn còn treo trong tủ. Anh trong cơn say vô thức gọi tên cô, đáy lòng khẽ đau...
"Tiểu Hạ, em đừng đi nữa được không? Anh xin lỗi, em về với anh."
Anh mơ...
Anh thấy cô, thấy cô vẫn ở nhà, đang trong vườn chăm sóc khóm hoa của cô và anh. Rồi lại gọi:
"Khải, anh xem này, khóm hoa của anh đã nở. Thật đẹp."
Rồi cô bỗng dưng bỏ đi, để anh lại đó.
"Tiểu Hạ..."
Về phần cô, về đến nhà thì không ngủ được, cứ thao thức mãi. Bảo bảo đang nằm kế bên cô. Thấy cô không ngủ, nhóc lại ngồi lên hỏi cô.
"Mami, sao mami không ngủ?"
"Con ngủ trước đi, mami không ngủ được." - Cô âu yếm nhìn bảo bảo, khẽ xoa đầu nhóc.
"Mami, con hỏi một câu được không?"
" Con hỏi đi."
"Mami ơi, ba ba của con đâu? Con muốn có ba ba."
"Sao con hỏi vậy?"
"Các bạn trong lớp đều có ba ba để khoe. Con lại chẳng có. Minh Minh khoe ba ba của bạn ấy làm kĩ sư, ba ba của Nhi Nhi thì làm bác sĩ... Mami cho con biết đi, tại sao con không có ba ba?"
"Được rồi. Bay giờ con ngủ đi. Có thể sẽ tìm được ba ba của con đó."
"Vậy con ngủ nha. Mami cũng ngủ đi, mami mà không ngủ, sáng mai mắt của mami sẽ giống như con gấu trúc vậy đó. Xấu lắm."
"Được rồi. Con ngủ đi." - Cô khẽ bật cười.
Thần Khải, em không yêu anh.
Em không yêu anh.
Em không yêu anh.
Tâm trí của cô cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng trái tim của cô thì khác. Nó đã thuộc về anh, thì cả đời này, cũng sẽ là của anh.
Nếu không yêu, sao cứ nhớ?
Nếu không yêu, sao cứ mơ?
Nếu không yêu, sao tim lại đau khi nhìn người quay bước?
Là yêu hay không yêu?
~ HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro