Chương XIII: GẶP LẠI ÂU UYỂN DU
"Rời khỏi tôi và sinh con cho người khác sao? Em cũng to gan lắm, tiểu Hạ." - Anh khẽ nhếch mép, khắp người tỏa đầy sát khí.
Trong khi đó, tại khu chung cư cao cấp ở Bắc Kinh, cô mệt mỏi mang hành lí vào phòng, đầu óc suy nghĩ về chuyện lúc chiều.
"Tiểu Hạ, suy nghĩ gì vậy?" - Tiếng Di Ân vang lên phía sau làm cô giật mình.
"Chị hai, chị làm em hết hồn."
"Suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì."
"Haizz, cô Tần à, tôi là chị cô, lẽ nào không biết?" - Di Ân nhướng mày.
"Haha, em đã bảo là không có gì mà." - Cô phì cười.
"Vậy thôi, chị về phòng nhé."
"Vâng."
Đã khuya, cô trằn trọc không ngủ được, đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh của anh và cuộc nói chuyện lúc chiều. Anh vẫn vậy, nhưng khuôn mặt có phần gầy hơn, vẫn đôi mắt sâu hút ấy, đôi mắt lạnh lẽo mà cô yêu. Khẽ thở dài, cô đứng lên, chọn một bộ quầm áo da bó sát, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước xuống hầm đỗ xe.
Quán bar Night Pub...
Cô bước tới quầy rượu, lạnh lùng buông một chữ cho bartender, trước khi anh ta kịp lên tiếng.
"Whisky."
Bartender rất nhanh chống đưa một ly rượu đến cho cô. Cô đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, mơ màng nhìn ly rượu trên tay, lại nhớ anh.
"Di Hạ ơi là Di Hạ, mày đã tự nhủ phải quên, sao lại nhớ? Mày đã tự nhủ phải buông, sao vẫn còn muốn níu?"
Cô uống hết ly này tới ly khác. Lúc đó, cánh cửa quán bar bật mở, một nam tử mặc vest hiên ngang bước vào, quản lý quán bar phải đích thân chạy ra tiếp đón, gọi người đó một tiếng.
"Ông chủ."
Nam tử đó nhíu mày quét một lượt khắp quán bar ồn ào, rồi ánh mắt đó dừng lại ở một cô gái đang uống rượu ở quầy rượu. Hắn ta nhẹ nhàng bước lại, chiếc áo khoác khoác hờ ở trên vai càng làm tăng vẻ sang trọng và khí chất cao quý của hắn.
"Hạ Hạ, lâu rồi không gặp." - Hắn đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ.
Cô ngẩng mặt lên, khẽ nhíu mày.
"Vương Lữ Minh?"
"Em vẫn chưa quên tôi. Thật tốt."
"Lâu rồi không gặp. Anh giờ đã là chủ của một quán bar lớn như thế này rồi."
"Chỉ là một quán bar thôi, không giống như em, tổng giám đốc của một công ty thời trang nổi tiếng. Tôi nói đúng không?" - Hắn khẽ cười. Cô giật mình.
"Sao anh lại biết chuyện này?"
"Tôi thân với Tần gia em như vậy, lẽ nào không biết?" - Hắn nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô.
"Được thôi. Xem như anh tài." - Cô nhún vai.
Cô và hắn ngồi buôn chuyện một lúc rồi trở về. Hắn tiễn cô về đến tận nhà, dõi theo bóng lưng cô độc của cô đến khi dáng người đó khuất hẳn sau cánh cửa chung cư. Cô vẫn vậy. Nhưng có phần lạnh lùng hơn. Và cô độc hơn.
Sáng hôm sau...
"Tiểu Hạ, hôm nay chị sẽ đưa tiểu bảo đến trường mẫu giáo. Em có muốn đi cùng không?"
"Chị, nơi đó có uy tín không?"
"Dĩ nhiên, hiệu trưởng ở đó là bạn học cũ của chị mà."
Cô vệ sinh cá nhân cho mình và tiểu bảo, sau đó thay quần áo rồi đến trường.
"Tiểu Ân, cô Tần, hai người đã tới. Tôi là Lục Hiểu Quân."
"Ây da, chị hai à, bạn học cũ thôi mà, thân thiết đến mức gọi là tiểu Ân luôn. Nghe thân mật làm sao." - Cô vui vẻ đùa giỡn.
Tiểu Ân đỏ bừng mặt, ngoảng sang hướng khác.
"Anh Lục, tiểu bảo tên đầy đủ là Tần Tử Văn. Sau này có gì nhờ anh để mắt đến tiểu bảo nhà tôi một chút." - Cô nói với Lục Hiểu Quân.
"Được rồi, được rồi."
Đúng lúc đó, Âu Uyển Du dắt một bé gái dễ thương từ đâu bước vào, khuôn mặt cáu kỉnh bảo.
"Hiểu Quân, anh xem, cháu của anh lại làm loạn."
"Tiểu Du, em ráng một chút đi."
"Ơ, tiểu Hạ, chị...?"
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro