Chương XII: CHẠM MẶT
5 năm sau...
Tại sân bay, một nữ tử bóng dáng mảnh khảnh, gần như hơi gầy, dắt theo một bé con thật dễ thương, phía sạ là một phụ nữ có vẻ đã hơi lớn tuổi xách theo vali của họ.
"Vú Trương, cứ để cho tiểu bảo cầm đi." - Nữ tử đó lên tiếng.
"Haizz, tiểu thư, không sao đâu ạ. Tiểu thiếu gia cũng đã mệt rồi."
Bé con vẫn đi bên cạnh mẹ của mình, đôi mắt to, sáng lấp lánh cứ nhìn qua nhìn lại xung quanh.
"Taxi!" - Vú Trương nhanh tay vẫy taxi rồi cùng họ lên xe. Người tài xế nhìn nữ tử xinh đẹp kia, lòng tràn ngập nhiều thắc mắc.
'Đây chẳng phải là đại minh tinh Tần Di Hạ sao? Còn đứa bé kia là ai?'
"Mami, đói..." - Đứa bé bên cạnh bỗng lắc lắc cánh tay người ngồi bên cạnh.
"Được rồi. Mami cho tiểu bảo đi ăn nhé." - Người ngồi kế bên cũng vui vẻ trả lời.
Sau đó, vú Trương cũng thay họ dặn dò tài xế chạy đến một nhà hàng chuẩn 5 sao gần nhà mới của họ.
Trả tiền taxi xong xuôi, họ vào nhà hàng, chọn một góc khuất rồi gọi món.
"Mami, sao hôm nay dì không về với chúng ta vậy?" - Cậu bé vừa nhai thức ăn vừa hỏi.
"Tiểu bảo à, dì đã về trước chúng ta rồi mà. Con quên sao?" - Cô khẽ xoa đầu tiểu bảo bối. Thật dễ thương. 5 năm ở nước ngoài, cô cùng chị gái đã gây dựng lại sự nghiệp, tạo nên một nhãn hiệu thời trang cực kì nổi tiếng Q, cũng đã giải nghệ, không đi diễn xuất nữa. Tất nhiên, sau khi công bố tin đó, cư dân mạng lại dấy lên nhiều cảm xúc khác nhau, người nghi ngờ, người tiếc nuối... Nhưng cô không quan tâm. Còn tiểu bảo, là con của cô và anh vào đêm đó. Bây giờ, tập đoàn Q của cô đang làm mưa làm gió trên thương trường, sánh ngang với Âu Thế, nhưng, giới kinh doanh vẫn chưa biết người đứng sau tập đoàn Q là ai.
"Tập đoàn Q? Mới lên sao?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Vâng, thưa giám đốc. Các mẫu thiết kế của họ được rất nhiều khách hàng ưa chuộng."
"Được rồi. Cậu cứ tìm hiểu tiếp đi."
'Huỵch' Một âm thanh vang lên. Ây da, tiểu bảo nhà cô chạy loanh quanh chơi rồi vô tình vấp ngã.
"Bé con, không sao chứ?" - Anh đứng dậy khỏi ghế, khom người ngồi xuống, đỡ cậu bé lên, không nóng không lạnh hỏi. Cậu trợ lí bên cạnh cũng toát mồ hôi hột. Tổng giám đốc của anh chưa bao giờ ân cân và dịu dàng với ai như thế. Trước sau vẫn cứ lạnh băng, không có bất kì cảm xúc khác.
"Tiểu bảo, con đâu rồi? Chúng ta mau về thôi." - Cô sau khi thanh toán không thấy tiểu bảo thì đi tìm.
"Mami, con đây." - Cậu bé vừa được dìu đứng lên liền chạy lại ôm cô.
"Nghịch quá đi. Sao quần áo lại bẩn thế này?" - Cô dịu dàng trách cứ.
"Mami, con bị ngã. Là chú đẹp trai này đỡ con dậy." - Cậu bé vừa nói vừa quay đầu sang anh.
Cô bất giác quay đầu sang. Khuôn mặt này... Là anh!
"Ồ, vậy cảm ơn anh nhiều lắm." - Cô khẽ cúi đầu.
"Chúng ta cần khách khí như vậy sao?" - Anh trầm giọng hỏi.
"Vậy chúng ta là mối quan hệ gì mà không khách khí?"
"Vợ chồng."
"Hừ. Nực cười cho hai chữ 'vợ chồng'. Anh xem tôi là vợ à? Vú Trương, chị tiểu Ân sẽ đến đây, phiền vú đưa tiểu bảo ra ngoài trước."
"Em nên nhớ. Chúng ta chưa từng ly hôn."
"Có ly hôn hay không thì cũng vậy thôi. Tôi sống với anh, chỉ toàn là địa ngục." - Lạnh nhạt. Bất cần. Cô đã thay đổi. Cô bỏ ra ngoài sau câu nói đó.
"Giám đốc, có cần đuổi theo không ạ?"
"Không cần. Cứ để cô ấy đi."
Rồi anh cũng rời khỏi nhà hàng.
"Khương Thần, anh mau điều tra xem năm năm qua tiểu Hạ làm gì ở nước ngoài."
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro