Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X: LÀ AI?

Hôm đó, một bầu tang tóc vây trùm Tần gia. Di Hạ vừa về nhà liền thẫn thờ đi về phòng, gương mặt không một chút cảm xúc. Vương Lữ Minh nhìn thấy cảnh này trong lòng chợt nhói lên, hắn không muốn cô như vậy.
"Vương thiếu, làm phiền cậu rồi." - Khẽ nặn ra một nụ cười, Di Ân vừa dìu Tần phu nhân về phòng vừa nói, ra vẻ muốn tiễn hắn về.
Sáng hôm sau...
___ Cộc, cộc, cộc ___
"Phu nhân, bữa sáng đã xong, mời người xuống dùng bữa." - Lý quản gia khẽ gõ cửa.
" ..."
"Phu nhân, mời người xuống dùng bữa."
" ... "
"Phu nhân... Người không sao chứ?" - Giọng nói của Lý quản gia càng ngày càng hoảng loạn.
"Bà Lý, mẹ cháu không khỏe ạ?" - Di Hạ mệt mỏi tử phòng đối diên bước ra.
"Tiểu thư, tôi đã gõ cửa mấy lần, phu nhân không trả lời, cũng không mở cửa..."
___ Cạch ___
Di Hạ khẽ mở cửa, và vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt...
Tần phu nhân nằm trên vũng máu đỏ chói đã khô, đôi môi nhợt nhạt, cổ tay có một vết rạch rất sâu.
"Mẹ..."
"Phu nhân..."
Cô và bà Lý nhào lại chỗ Tần phu nhân.
"Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ đừng đùa với con. " - Nước mắt chảy ròng ròng, cô đau đớn lay lay xác mẹ. Cô chưa nguôi nỗi đau mất cha, nay lại mất thêm mẹ. Làm sao một cô gái yếu đuối như cô chịu nổi đây?
"Tiểu thư, có một mảnh giấy trên giường..." - Tiếng bà Lý khe khẽ vang lên.
Cô run run cầm tờ giấy trên giường, lẩm nhẩm đọc.
'Tiểu Hạ của mẹ, khi con đọc được bức thư này, có lẽ mẹ đã đi theo ba con rồi. Tầm thị đã mất, các con cũng chẳng ở lại Tần gia được bao lâu. Mẹ còn một công ty nhỏ ở Anh, ông bà ngoại cũng ở bên đó, các con hãy qua đó mà sống. Hãy làm lại từ đầu nha con!
Yêu các con.'
"Mẹ..." - Cô hét lên.
Cô chỉ cần tổ chức tang sự nhỏ cho ba mẹ.
"Tiểu Ân, chị cứ đi trước, tối nay em còn tiệc đóng máy của bộ phim em rất tâm huyết, chị cứ đi trước, em sẽ đến sau."
"Tiểu Hạ, bộ phim đó nhà tài trợ là tên tiểu tử kia, sẽ rất nguy hiểm."
"Chị yên tâm, tối nay có Vương thiếu đi cùng."
"Vậy được, chú ý an toàn."
Tối hôm đó...
"Em muốn đi?" - Lữ Minh e ngại nhìn cô.
"Không sao đâu."
Tại buổi tiệc...
"Ai nha, minh tinh của chúng ta cũng bản lĩnh thật đó. Công khai đi với Vương ảnh đế trong khi chưa ly hôn với Âu tổng." - Vũ Hạ Tư châm chọc. Tiếp sau đó là những tiếng xì xào vang lên.
Cô phớt lờ. Điều cô quan tâm là yên ổn qua đêm nay.
"Hạ Hạ, em cứ ở đây. Tôi có chút việc." - Hắn ôn nhu nhìn cô. Hắn biết, hết hôm nay, hắn sẽ phải xa cô.
Trong một góc phòng, một ánh mắt nguy hiểm lóe lên.
"Cô Tần, đây là rượu của cô." - Nhân viên phục vụ lịch sự đưa cho cô một ly rượu vang đỏ.
"À, cảm ơn."
Khoảng 10 phút sau, đầu óc cô trở nên mơ hô, mọi vật xung cứ mờ đi, rồi tối sầm lại. Cô ngã ra, một vòng tay vững chắc đỡ lấy cô rồi từ từ ra khỏi phòng tiệc.
"Nói với Vương Lữ Minh, cô Tần tự bắt xe về trước." - Người bí ẩn băng lãnh cất lời nói với bảo vệ.
                       ~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro