Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: CÔ SỐNG NHƯ VẬY ĐỦ RỒI

Một tháng sau...
Hôm nay là ngày quay cuối cùng. Cô hồi hộp chuẩn bị cho cảnh quay cuối. Đây là một cảnh quay khó, nữ chính sẽ phải nhảy từ trên vách núi cao xuống vì bị người yêu phản bội. Đáng lý ra cảnh này phải có cascadeur đóng thế, xui cho cô, hôm nay người đó lại bị ốm không đóng được nên đoan phim sẽ trang bị đồ bảo hộ cho cô và chính cô sẽ thực hiện cú nhảy này.
Cô hít một hơi, bất chợt giọng nói của đạo diễn vang lên.
"Vũ tiểu thư, cô đến rồi. À mời cô... Ơ, Âu thiếu."
Âu thiếu? Anh ấy đến đây là gì?
Còn Vũ tiểu thư? Chẵng lẽ lại là Vũ Hạ Tư?
Nực cười thật. Cô và anh chưa ly hôn, anh lại công khai đi với người khác.
Nhưng mà, Di Hạ này, mày vốn dĩ chẳng là gì trong mắt người ta, để tâm làm gì?
"Di Hạ, đạo diễn có chút việc cần dặn dò chị." - Một cô trợ lý chạy vào, mỉm cười nói với Di Hạ đang ngồi trước bàn trang điểm.
"À, Di Hạ, cô đến rồi. Cảnh quay đó, cô chỉ cần nhún nhẹ một cái dây bảo hộ sẽ kéo xuống. Nhưng cô phải đứng sát mép vách đá một chút..." - Đạo diễn thấy cô đến thì ngay lập tức nói về cảnh quay cuối cùng.
"Vâng. Tôi hiểu rồi." - Cô cười nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng, nụ cười càng trở nên tỏa sáng hơn. Đôi má lúm hồng hào nổi bật dưới ánh nắng ban mai. Thoáng chốc, nó làm trái tim nam tử nào đó rung rinh.
Đã một tháng rồi, kể từ ngày cô bỏ đi, ngôi biệt thự lạnh lẽo cũng không còn vang lên giọng cười trong trẻo của cô. Thật sự có hơi chút trống vắng.
Những hôm đi làm về, không có giọng nói của cô vang lên bên tai rằng "Khải, anh về rồi à?". Lòng anh có hơi u uất.
Có phải, anh đã yêu cô rồi không?
Một câu hỏi vu vơ xẹt qua tâm trí anh. Không, anh không yêu cô. Anh không yêu người con của gia tộc độc ác đó.
"Ồ, Di Hạ, cậu cũng đóng phim này sao?" - Vũ Hạ Tư ngồi kế bên thảo mai hỏi.
"Thế, ca sĩ nổi tiếng Vũ Hạ Tư không biết có chuyện gì mà đến đây vậy?" - Vô khách sáo hỏi lại, khuôn mặt lạnh băng.
"À, đạo diễn cần ca sĩ hát nhạc phim, liền cầu cứu nhà tài trợ. Âu thiếu là nhà tài trợ cho bộ phim này nên đã nhờ tớ đến đây." - Hạ Tư vẫn giọng điệu đó trả lời, ra vẻ ta đây rất vô tội.
"Vậy cô ngồi đây bàn chuyện với đạo diễn tiếp, tôi ra kia chút." - Cô vẫn lạnh lùng, nhẹ nhàng bước lại chỗ vách đá, khẽ ngồi xuống, thả chân xuống vách núi, lặng lẽ thở dài.
Chẳng biết từ khi nào, Vũ Hạ Tư đã nhẹ nhàng đến từ đằng sau. Cô ta dồn hết sức lực vào tay, đẩy Di Hạ xuống. Cái vực không biết sâu bao nhiêu mét, nhìn xuống chỉ là một màu đên u tối, tâm trí Di Hạ vốn đã không đủ bình tĩnh, nay lại bị đẩy xuống. Chưa kịp hoàn hồn, Di Hạ đã rơi xuống miệng vực. May mắn thay, một tay cô vẫn còn bám lại trên vách đá.
"Hừ, cô sống vậy đủ rồi. Chết đi. Sống làm gì khi người cô yêu không yêu cô? Nói cho cô biết, mấy hôm nay, Tần gia đang chới với giữa thương trường đó. Vũ gia tôi và Âu gia của Thần Khải đã hợp tác để làm giả một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Sau cảnh quay này là cuộc họp cổ đông của Tần Thị, và ba cô, dĩ nhiên vẫn chưa biết rằng mình sắp bị lật đổ. Sớm muộn gì Tần gia các người cũng sụp đổ, sống làm chi nữa? Chết đi." - Vũ Hạ Tư tuôn một tràng. Tai cô như ù đi, mắt nhòe lệ. Bàn tay bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói. Gót giày của Vũ Hạ Tư đang giẫm lên bàn tay trắng nõn, mềm mại đang cố níu lấy hi vọng sống cuối cùng.
Khi tia hi vọng đó vụt tắt, bàn tay từ từ buông lơi, đôi mắt nhắm chặt, thân thể chuẩn bị rơi xuống vực tối đen ngòm, tay cô lại được một bàn tay nam tử nắm lại, dùng hết sức lực kéo lên. Di Hạ vì quá sốc và mệt mỏi mà ngất xỉu. Trước khi thật sự khép đôi mi đẫm lệ, cô lờ mờ thấy một bóng nam tử kéo cô vào lòng, lo lắng lay lay đôi vai mảnh khảnh của cô.
"Di Hạ, Di Hạ, em mau tỉnh lại."
________________________________________
Cô thấy mình một thân váy áo mỏng manh chạy ra giữa trời tuyết, anh đuổi theo phía sau, lo lắng goi cô.
"Tiểu Hạ, em mau vào nhà. Cảm lạnh bây giờ."
"Khải, anh may ra đây đi." - Cô nhìn anh rồi chạy lại, khẽ cười kéo tay anh.
Bất ngờ, ânh ngã xuống đè lên người cô. Nam thượng, nữ hạ. Hai đôi môi chạm nhau. Nóng bỏng. Cuồng nhiệt.
Cô khẽ mỉm cười. Ai ngờ, Vũ Hạ Tư không biết từ đâu chạy đến, kéo anh đi, để cô trơ trọi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt đó.
_________________________________________
Cô choàng tỉnh. Cô đang nằm trong phòng nghỉ dành cho diễn viên. Bàn tay đã được băng bó cẩn thận.
Giấc mơ khi nãy... thật kì lạ...
Vừa là hoài niệm của quá khứ...
Vừa là thực tại...
Và cũng là tương lai...
Phải chăng là cô đang mơ về quá khứ?
Cô đang muốn rũ bỏ hiện tại? Đang mong mỏi một tương lai tốt đẹp hơn?
"Em tỉnh rồi." - Vương Lữ Minh bước vào, trên tay bưng một tách trà còn nghi ngút khói.
"Sao tôi lại ở đây?" - Cô ngơ ngác hỏi, đón lấy tách trà từ tay Lữ Minh.
"Em bị ngã xuống vực, nếu tôi không kịp thời bắt lấy em, e là... em đã tan xác rồi." - Hắn thở dài bảo cô.
"Cảm ơn anh. Vì đã cứu tôi."
| Reng Reng|
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng của bầu không khí hiện tại.
"Chị hai, em đây." - Di Hạ bắt máy. Là Di Ân, chị cô gọi.
"Tiểu Hạ, em mau về nhà... Hức... Ba... Ba nhập viện rồi... Hức" - Đầu dây bên kia là tiếng nức nở và giọng nói đứt quãng của Di Ân.
"Chị hai, chị nói sao?" - Cô khômg tin vào tai mình, sửng sốt hỏi lại.
                          ~HẾT~
_________________________________________
One more gift for all of you😊
Hôm nay bỗng dưng có hứng viết.
Mọi người vote cho ta nhìu nhìu đi mà, một ⭐ bé bé xinh xinh hoy😊
Mãi ủng hộ ta nha.
Love you all❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro