Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: ĐỪNG THEO NGƯỜI MÌNH YÊU

Cô mất con rồi. Mất thật rồi. Tất cả đều là do anh ban cho. Cô hận anh. Cô sẽ không trở về căn biệt thự đó nữa. Nó vốn không dành cho cô.
Cô lau khô nước mắt, mạnh mẽ đứng lên, hiên ngang bước ra khỏi bệnh viện. Cô sẽ làm lại từ đầu. Và tất nhiên, là gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Cô mua một căn hộ ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, cắt đứt mọi liên hệ với Âu gia. Cô không cho phép bản thân yếu đuối nữa.
Ngay sau khi cô bước chân ra khỏi bẹnh viện, các mặt báo bắt đầu lan truyền các tin tức về anh và cô. Dĩ nhiên, không ai trong hai người họ để tâm đến.
_____ Biệt thự của Âu Thần Khải____
"Cô muốn trốn sao? Tôi sẽ chơi với cô tới cùng. Thứ tôi muốn, là mạng của Tần gia các người." - Anh ngồi trên bộ sofa ở phòng khách, lãnh khốc cất lời, hơi thở đầy men rượu.
"Khải, anh rất mệt sao? Em sẽ giúp anh." - Một giọng nói õng ẹo vang lên. Vũ Hạ Tư đã đến.
'Tiểu tam, không biết xấu hổ. Còn dám vác mặt đến đây. Tiểu Hạ thật quá hiền mới có thể để yên cho cô.' - Nhã Anh trong bếp vừa rửa bát vừa hậm hực suy nghĩ. Điều đó, dĩ nhiên không qua khỏi mắt của Lâm quản gia.
"Là người giúp việc, có nhiều chuyện, chúng ta không nên xen vào đâu cháu à." - Lâm quản gia nhẹ giọng nhắc nhở Nhã Anh.
"Lão Lâm, cháu thấy thật bất công. Tiểu Hạ yêu thiếu gia đến mạng cũng không màng. Thiếu gia ngược lại ngày đêm hành hạ cô ấy, lại còn ép cô ấy vứt bỏ cốt nhục của hai người. Cháu thực không chịu nổi. Bây giờ tiểu Hạ đi đâu cũng không biết. Cháu thật lo." - Nhã Anh thở dài.
"Cháu đứng ngoài, nói như thế nào cũng được. Cháu chưa biết cảm giác yêu một người là thế nào đâu."
"Haizz..." - Lại một tiếng thở dài vang lên.
Anh đã dẫn Vũ Hạ Tư lên phòng, dưới nhà chỉ còn người làm với nhau. Không ai nói với ai câu nào. Lặng lẽ làm việc của mình. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
_____ Phim trường_____
Cô thong thả bước vào, mặc kệ những tiếng xì xào sau lưng. Có lời thương cảm buông ra, cũng có lời khinh miệt.
"Haizz, thật tội nghiệp cô ấy, con của mình mà cũng không giữ được."
"Cậu nói gì vậy? Cô ta hẳn phải làm gì đó thì Âu thiếu gia mới làm như thế. Có thể là cô ta lại lên giường với gã nào rồi trót mang thai với người đo. Âu thiếu biết chuyện, bắt bỏ đi."
"Tớ không tin đâu."
"Mặc cậu. Mà hôm trước, nghe đâu cô ta có gặp gỡ Vương ảnh đế trong một quán cafe, chẳng biết nói chuyện gì, mà nắm tay thân mật lắm. Sau đó mấy hôm thì được nhận làm nữ chính phim này."
"Chỉ là gặp gỡ thôi. Với lại là bạn đồng nghiệp, bắt tay xã giao là chuyện thường. Cậu nói chuyện..."
"Không tin thì thôi."
Hai cô trợ lí đoàn phim vừa là phục trang vừa xì xầm to nhỏ khi thấy cô bước vào. Cô qua đêm với người khác sao? Là cô hay là anh? Câu hỏi này để họ tự tìm hiểu hay hơn.
Cô thay quần áo sau đó bước ra ngoài. Cảnh quay đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Được giải lao, cô đi qua chỗ một ghế đá gần đó, thả người xuống, lặng lẽ thở dài. Tình yêu của cô, sao anh chẳng hiểu?
Anh có yêu cô không, dù chỉ một phút?
Cô hận anh. Hận anh vì anh đã bắt cô bỏ đi đứa con của mình. Anh có thể không yêu cô, nhưng anh không thể giết chết con của mình được. Cô hận anh. Nhưng tâm trí cô vẫn chưa thể gạt bỏ cái hình bóng ấy đi.
Vóc người đó... Khuôn mặt anh tuấn đó...
Và cả trái tim kia...
Cô làm sao để có được đây?
"Người ta nói, theo người yêu mình chứ đừng theo người mình yêu. Có phải cô đã sai rồi không?" - Vương Lữ Minh đã đến cạnh cô từ lúc nào. Hắn buông một câu nói vẩn vơ, dường như hắn rất hiểu tâm trạng của cô.
"Có thể sai hoặc có thể không." - Cô mơ hồ đáp lại. Cô chưa từng nghĩ mình đã sai khi yêu anh. Chỉ là đúng người, mà sai thời điểm.
"Di Hạ, cô mù quáng quá rồi. Hắn ta không yêu cô, cô cần gì phải quyến luyến như vậy? Trở thành người phụ nữ của tôi, cái gì tôi cũng có thể đáp ứng." - Hắn ta tự tin cất lời.
"Vương ảnh đế, anh bị ảo tưởng à? Tôi không yêu anh. Trở thành người phụ nữ của anh lại càng không." - Cô dứt khoát đáp lời.
"Tôi có gì không bằng hắn ta?"
"Anh hoàn hảo, Vương ảnh đế à. Và sự hoàn hảo của anh đang tách anh ra khỏi mọi người đó." - Cô nói rồi bỏ đi.
"Tôi nhất định sẽ chinh phục được em. Em rồi sẽ phải quỳ xuống dưới chân tôi mà cầu xin." - Hắn ta nhếch mép nghĩ thầm. Thật thú vị.
                            ~HẾT~
_________________________________________
Có bạn hỏi ta lịch ra truyện và ta trả lời nhé, ta không có lịch cụ thể, chủ yếu ra vào cuối tuần còn mấy hôm này là do dịch bệnh, được nghỉ học nên mới rảnh rỗi viết truyện.
Mọi người mãi ủng hộ ta nha!🤗
Yêu mọi người!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro