Chương III: TÌNH NHÂN
Mối tình đó cứ ngỡ sẽ được kéo dài cả đời, nào ngờ trong một năm đó, một năm định mệnh đó đã cuốn đi tất cả.
Anh ngồi thẫn thờ trước cửa sổ phòng làm việc, hai tay nắm chặt.
Cô ngồi thất thần trước bát cháo đã lạnh ngắt, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.
Cuộc hôn nhân mà cô đã rất mong đợi, giờ lại là một mớ hỗn độn, mà cô đang phải gánh chịu thay cả một gia tộc.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ khiến anh hạnh phúc, nay lại là một cách trả thù của anh. Máu. Nước mắt. Anh sẽ trả đủ.
Anh nặng nề bước về phòng, thấy cô đã ngủ, liền thở hắt ra rồi nằm xuống cạnh cô.
Đối với cô gái nhỏ này, anh có chút rung động. Nhưng nỗi đau mà Tần gia mang lại cho anh quá lớn, khiến anh quyết tâm phải trả được mối hận này, lấy lại sự công bằng cho cha mẹ.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, makeup rạng ngời đi dự họp báo.
"Di Hạ, xin hỏi sau bộ phim này, cô có dự định tham gia bộ phim nào khác không?"
"À, việc đó thì tôi tạm thời chưa nghĩ đến."
Hôm đó, sau buổi họp báo, cô mệt mỏi trở về nhà. Anh hôm nay không đến tập đoàn. Anh nhàn nhã ngồi ở bộ sofa êm ái, trên tay cầm một tách trà còn nghi ngút khói, đôi mắt lạnh lùng đặt vào hư không. Nghe động, anh quay lại:
"Mới sáng sớm đã ra khỏi nhà?" - Đôi lông mày rậm cau lại, lộ rõ vẻ khó chịu.
"Em đi dự họp báo." - Cô vừa cởi đôi giày cao gót vừa nhàn nhạt trả lời.
Lúc đó, bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Lâm quản gia nhanh chóng ra mở cửa, là Vũ Hạ Tư. Cô ta kênh kiệu bước vào ngôi biệt thự, tiếng gót giày chạm xuống nền đất lạnh lẽo vang lên 'cộp, cộp', nghe rất ngứa tai a~
"Ồ, hôm nay Âu thiếu phu nhân đang ở nhà. Khải à, anh nói xem, có phải em nên về rồi không?" - Giọng nói mỉa mai của Vũ Hạ Tư vang lên. Miệng thì bảo nên về nhưng đôi gót giày vẫn cứ tiến tới nhào vào lòng anh.
"Tư Nhi, không cần." - Ngắn gọn. Làm tim cô chợt nhói lên một cái. Anh xem cô là bù nhìn ư? Ngang nhiên mang tình nhân về nhà?
"Em... Em lên phòng trước đây." - Cố nén nước mắt, cô bước vội lên phòng.
Lúc đi xuống thì thấy hai người bọn họ đã rời đi. Cô bước xuống bếp, cùng với Nhã Anh nấu một ít thức ăn. Xong lại bước ra khu vườn nhỏ trước nhà ngắm nhìn những chậu hoa lưu ly xinh xắn mà mình đã trồng.
Hoa lưu ly - tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng mà nồng nàn, chung thủy, cũng như cô bây giờ.
Hoa lưu ly - mang thông điệp 'forget me not - xin đừng quên tôi', cô muốn đời này kiếp này yêu anh, bên anh và cũng mong anh đừng nhẫn tâm loại bỏ cô khỏi miền hồi ức của mình.
Cô lại quay sang hàng hoa hồng vàng bên cạnh. Là loài hoa anh thích.
Hoa hồng vàng - tình yêu cháy bỏng, ấm áp. Như anh đã từng đối với cô.
Hoa hồng vàng - loài hoa của sự phản bội. Như anh đang từng ngày làm với cô.
Cô dọn thức ăn ra thì cũng là lúc anh ôm eo Vũ Hạ Tư từ trên lầu đi xuống.
"Khải, em đói bụng rồi." - Cô ta quay sang anh là õng ẹo.
"Mau ngồi vào bàn đi. Người làm sẽ mang thức ăn ra cho em." - Anh khẽ xoa đầu Hạ Tư.
"Khải, em chỉ muốn ngồi với anh." - Thoáng thấy Di Hạ đang ngồi đối diện, Hạ Tư liền không khỏi chướng mắt, hàm ý quay sang nói với anh.
"Di Hạ, cô ra chỗ khác ngồi."
"Tại sao em phải đi?"
"Hôm nay cô dám cãi lời tôi?"
"Em hỏi anh, cô ta là gì mà có thể ngồi ở đây, một con người hầu cô ta còn không xứng, em đã để yên cho cô ta ngồi là may mắn lắm rồi." - Chưa bao giờ cô phản kháng lại anh, hôm nay là lần đầu.
"Cô... Tư Nhi là nhân tình của tôi, dĩ nhiên là có tư cách để ngồi đây."
"Thế Âu thiếu phu nhân là đồ bỏ đi sao?" - Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Dì." - Âu Thần Khải khẽ cúi đầu. Là Kha Viên, chị gái của mẹ anh. Những năm khi Âu Thế đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ, bà ấy là người đã giúp anh chèo chống cứu vớt lại tập đoàn.
"Đưa tình nhân về nhà, con có còn quy củ không?" - Bà ấy khẽ nhíu chặt đôi mày ngài.
"Con..."
"Là Di Hạ và Uyển Dư không nói được con, nên ta mới đến đây, không ngờ con lại làm chuyện như vậy? Con còn xem Âu gia ra gì không?"
"Dì, con..."
"Con như thế nào? Còn cô nữa, cô có biết tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác sẽ như thế nào không hả?"
"Bác à, Di Hạ không làm cho anh ấy hạnh phúc, con sẽ thay cô ta." - Hạ Tư mặt dày lên tiếng.
'Chát'
Một cú tát nảy lửa giáng xuống mặt Vũ Hạ Tư. Thật không còn một chút liêm sỉ nào mà.
"Dì à, con không sao đâu. Dì bớt giận một chút." - Thấy tình hình càng ngày càng phức tạp, Di Hạ lên tiếng xoa dịu Kha Viên.
"Con cứ để dì." - Bà ấy vỗ nhẹ tay Di Hà rồi nói tiếp.
"Lâm quản gia, ông cũng thật dung túng cho thiếu gia quá đi."
"Phu nhân, lão già này cũng thật không dám cãi lời thiếu gia." - Lão Lâm cúi đầu.
"Cô kia, còn không mau cút? Rốt cuộc cô đã trát bao nhiêu phấn lên mặt rồi mới ra đường đây?" - Kha Viên cao giọng quay sang Vũ Hạ Tư. Cô ta đỏ mặt hậm hực xách túi bỏ đi.
"Khải Nhi, mau theo ta." - Bà ấy quay sang lườm anh rồi bỏ đi.
~HẾT~
_________________________________________
Lì xì mùng hai cho mọi người nè!😊
Ủng hộ và vote nhìu nhìu cho ta nhe!🤗
Yêu mọi người nhìuuuuuuu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro