Chương 51
Âu Thần Khải lo lắng đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, một lúc sau thì vệ sĩ đưa tiểu bảo và tiểu Giai Giai đến.
"Ba ơi, mami sẽ không sao chứ?" - Tiểu Giai Giai vừa thấy anh đã nhào tới, giọng nức nở.
"Ừ, sẽ không sao, không sao hết." - Anh trấn an tiểu công chúa, nhưng câu nói đó giống như trấn an chính bản thân mình hơn.
Tiểu bảo đứng lặng người, nhóc thật sự không biết điều này, nhóc thật sự chỉ muốn chuộc lỗi, nhóc không muốn hại cô.
"Tiểu bảo!" - Anh gằn giọng, cảm thấy khó chịu vì tiểu bảo cứ đứng tần ngần ở đó.
"Dạ..." - Tiểu bảo cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt của anh.
Anh càng tức giận khi thấy bộ dáng đó của tiểu bảo.
"Con có biết con vừa làm gì không hả?"
"Con... Con... Con thực sự không muốn như vậy." - Tiểu bảo cúi mặt phân trần.
"Không biết trái phải!" - Cơn giận dường như đã đạt đến đỉnh điểm, anh vung tay.
Tưởng chừng cái đánh sẽ giáng vào người của tiểu bảo, ai ngờ tay chưa kịp đánh xuống đã phải dừng lại...
"Ba, con tin là anh hai sẽ không làm vậy."
"Tiểu Giai Giai?" - Tiểu bảo hé mắt, không ngờ nhóc này lại nói giúp cậu.
"Ba, bây giờ chúng ta nên lo cho mẹ trước đã." - Tiểu Giai Giai nói.
"Ừm." - Anh buông tay, ánh mắt hướng về phía phòng cấp cứu.
Lúc này thì Bạch Vũ Phong và Vũ Hạ Tư cũng chạy đến.
"Thần Khải, tiểu Hạ sao rồi?" - Vũ Hạ Tư vừa đến đã hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Bác sĩ nói tình trạng xấu. Đứa bé cũng không thể giữ được."
"Sao lại như vậy chứ?"
"Là hạt mắc ca."
"Hạt mắc ca? Tiểu Hạ đã dị ứng với loại hạt đó, sao anh lại để cậu ấy ăn chứ?" - Tư Tư tức tối.
"Em bình tĩnh lại một chút đã." - Bạch Vũ Phong bên cạnh trấn an.
"Các cậu ở đây đi. Tiểu bảo đi với ba." - Anh không trả lời, gọi tiểu bảo đi với mình.
Sau một lúc ,anh trở lại, đúng lúc đó đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Vị bác sĩ bước ra, thở phào nhẹ nhõm.
"Tình hình bệnh nhân đã ổn. Nhưng do thể trạng từ nhỏ đã yếu nên sau việc này sức khỏe phải cẩn thận hơn."
"Cảm ơn bác sĩ." - Anh gật đầu.
Vị bác sĩ rời đi. Mọi người cùng vào phòng bệnh.
"Tiểu Hạ, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em ăn giỏ hạt đó." - Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay của cô.
"Chúng tôi nên ra ngoài mua một ít thức ăn. Trời cũng tối rồi, có lẽ hai nhóc cũng đói." - Bạch Vũ Phong nói rồi kéo tay Vũ Hạ Tư đi.
Vũ Hạ Tư sẵn đi ngang tiệm bánh ngọt nên ghé vào mua vài cái. Trên đường về thì cô nàng còn tiện ăn vài cái.
Kem trên bánh vô tình dính trên khóe miệng của Tư Tư, Vũ Phong vô thức đưa tay quẹt đi, vẻ mặt của cô nàng có chút làm anh xao động.
"Phong, sao lại nhìn em mãi thế?"
"Không có gì. Mau về thôi." - Bạch Vũ Phong giật mình, quay mặt đi, hối thúc Vũ Hạ Tư về bệnh viện.
Lúc về đến bệnh viện thì Di Hạ đã tỉnh dậy, không hiểu sao trong phòng cứ có bầu không khí căng thẳng.
"Em đó, sau này không được cãi lời nữa." - Âu Thần Khải nhẹ giọng trách cứ.
"Ừm. Không cãi nữa."
~ HẾT ~
________________________________________
Hế lu! Tui trở lại ròi nè. Cơ mà dạo này đầu óc không suy nghĩ thêm được. Các cậu ăn tạm nha.
Yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro