Chương 50: SỐC PHẢN VỆ
Vương Lữ Minh nghe loáng thoáng tiếng nữ nhân, nhưng hắn chẳng quan tâm, có lẽ là ảo giác. Âu Uyển Du khẽ lau nước mắt, rồi vội vàng rời đi.
Âu Uyển Du ghé lại Vương Thị, để lại phòng Tổng Giám đốc tờ đơn xin thôi việc.
Cô phải rời khỏi nơi này, nhất định không vương vấn nữa.
--------------------------
"Sao vậy? Sao lại muốn ra nước ngoài?" - Tần Di Hạ ngồi trước bàn trang điểm cầm điện thoại di động, nói chuyện với Âu Uyển Du.
"Chỉ là đổi gió thôi chị. Đi một thời gian sẽ về." - Âu Uyển Du trả lời qua điện thoại.
"Ừm. Đi sớm về sớm. Chị sẽ nói với anh ấy." - Di Hạ trả lời rồi tắt máy.
Đúng lúc đó, Âu Thần Khải vừa tắm xong đi ra.
"Ai vậy?" - Anh hỏi.
"Là Tiểu Du. Em ấy bảo muốn đi nước ngoài."
"Sao bỗng dưng lại muốn đi nước ngoài?" - Anh nhíu mày.
"Cứ tùy em ấy. Tiểu Du đã lớn rồi mà." - Cô cười.
| Cốc... Cốc... Cốc...| Tiếng gõ cửa vang lên.
Cô đứng lên mở cửa. Là tiểu bảo.
"Tiểu bảo. Sao vậy?" - Cô âu yếm hỏi. Không khí giữa hai người đã có phần khác đi nhưng vẫn chưa trở về như lúc xưa được. Còn tiểu bảo với tiểu Giai Giai, mặc dù đã thôi cãi nhau, nhưng vẫn còn chiến tranh lạnh.
"Con mang cái này cho mami." - Tiểu bảo rụt rè nói, đưa giỏ hạt mắc ca trên tay cho cô rồi té chạy về phòng.
Cô bật cười mang giỏ hạt vào phòng.
Bất ngờ, Âu Thần Khải đoạt lấy giỏ hạt mắc ca trên tay cô.
"Tiểu Hạ, em bị dị ứng hạt mắc ca." - Anh sầm mặt.
"Khải à, lâu lắm rồi không bị gì hết. Ăn một tí cũng không sao mà." - Cô cười cười.
"Không được."
"Anh xem, đây là tấm lòng của tiểu bảo đó, không lẽ lại vứt đi. Em ăn một tí thôi." - Di Hạ giở giọng làm nũng.
"Một tí thôi đấy." - Anh thỏa hiệp.
Cô vui mừng cầm lên ăn, được mấy quả thì Âu Thần Khải tịch thu giỏ hạt mang đi.
"À, lúc sáng Giai Giai bảo muốn đi dạo, anh dẫn con bé đi đi."
"Em không đi sao?"
"Thôi em ở đây, anh đi đi, em có chút buồn ngủ." - Cô vươn vai.
"Ừm, có gì thì gọi điện cho anh."
"Ừm."
Anh xoa đầu cô rồi bước sang phòng hai tiểu bảo bối.
Cô ở bên này, loanh quanh trong phòng rồi ngả lưng xuống giường.
Cả người bất ngờ dâng lên một cỗ khó chịu, đầu óc quay cuồng, nhịp thở ngày càng nhanh và ngắt quãng. Cô chợt cảm thấy buồn nôn cực độ, cố gắng lê cả người vào nhà vệ sinh thì giữa chừng trước mắt biến thành một mảng tối sầm, cả người ngã phịch xuống đất, một dòng máu đỏ chói chảy xuống dọc đùi trắng.
Tưởng chừng trong lúc anh đi, cô đã mất mạng, thì lúc đó, một người phục vụ phòng nghĩ người đã đi hết, bèn vào dọn dẹp thì phát hiện thấy cô, bèn hô hoán rồi đưa đi cấp cứu.
Trong lúc đang dẫn Tiểu Giai Giai và tiểu bảo đi chơi, anh nhận được một cuộc điện thoại.
"Tiểu Hạ, sao vậy?"
"Anh là chồng của cô gái này phải không? Cô ấy bị ngất trong phòng, chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện, anh mau đến đi."
Anh hốt hoảng dẫn hai nhóc đến bệnh viện.
Tiểu Hạ, em sao vậy?
Không lẽ... là dị ứng hạt mắc ca?
------------------------------------
Vũ Hạ Tư và Bạch Vũ Phong nghe tin cũng đang trên đường chạy tới.
Từ phòng cấp cứu, một bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?" - Anh đầy lo lắng hỏi.
"Cô ấy bị dị ứng hạt mắc ca, dẫn đến sốc phản vệ. Do thời gian phát hiện hơi chậm trễ nên tình trạng của cô ấy có vẻ xấu. Đứa trẻ cũng không giữ được. Chúng tôi sẽ cố hết sức." - Vị bác sĩ nói rồi rảo bước đi, một đội ngũ bác sĩ bước vào phòng cấp cứu.
Đúng rồi. Là hạt mắc ca. Nếu biết trước như vậy, anh đã không cho cô ăn.
Nếu biết trước, anh đã không cho cô nhận giỏ hạt mắc ca, cho dù nó là quà của tiểu bảo.
Hay cho chữ "nếu"...
Mọi chuyễn đã trót xảy ra rồi.
Hay cho chữ "nếu"...
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro