Chương 47: CHƠI VỚI EM MỘT TRÒ CHƠI
-- ChiFa --
Văn phòng tổng giám đốc...
Bạch Vũ Phong đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch gục mặt xuống bàn làm việc, trong phòng ngổn ngang tài liệu bị vứt xuống đất, thậm chí còn thoang thoảng mùi rượu.
| Cạch |
Có tiếng mở cửa. Vũ Hạ Tư trên tay là túi đựng thức ăn, nét mặt có chút đau xót.
"Phong, đã mấy ngày rồi anh chưa ăn gì, mau ăn một tí đi." - Vũ Hạ Tư thở dài, đặt túi thức ăn lên bàn.
"Cô cút đi. Tôi không cần cô." - Bạch Vũ Phong gằn giọng, ném ống đựng bút về phía Tư Tư.
Tư Tư đau lòng né tránh vật thể đang bay về phía mình, vẫn kiên trì xoa dịu Vũ Phong.
"Phong, anh nghe em đi, anh ăn xong em nhất định sẽ đi mà."
Vũ Hạ Tư nhẹ nhàng tiến tới, mở sẵn hộp thức ăn.
Bạch Vũ Phong không nói gì, với tay lấy chai rượu trên bàn đang dang dở lên mà uống, chất lỏng đỏ sánh chảy dọc xuống cổ, thấm vào chiếc cổ áo trắng.
"Phong, anh đừng uống nữa mà." - Vũ Hạ Tư khổ sở tiến lại giật lấy chai rượu, bất ngờ bị Bạch Vũ Phong kéo lại đặt lên đùi.
"Phong?" - Hạ Tư lên tiếng hỏi.
"Nhi Nhi, em trở về rồi." - Bạch Vũ Phong mơ màng nhìn Tư Tư thành An Tuệ Nhi, miệng dời khắp người cô hôn hít.
"Phong, em không phải..."
Còn chưa dứt câu, đôi môi của Vũ Hạ Tư đã sớm bị chặn lại. Cô cố gắng đẩy người Vũ Phong ra,nhưng càng chống cự cậu lại càng lấn tới, giày vò đôi môi cô.
Vũ Hạ Tư tuy là yêu Bạch Vũ Phong, nhưng thâm tâm cô muốn được cậu công nhận, được quang minh chính đại ở bên cậu, chứ không phải là ở bên dưới thân phận của An Tuệ Nhi.
Tay Bạch Vũ Phong lần xuống chiếc áo đen Tư Tư đang mặc, mạnh bạo giật ra vứt sang một bên.
"Ưm..." - Môi nhỏ vẫn còn bị độc chiếm, Tư Tư chỉ có thể phát ra âm thanh trong cổ họng, tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của Bạch Vũ Phong.
Bạch Vũ Phong nắm tay cô chế trụ lên đỉnh đầu, vẫn không ngừng giày vò đôi môi mềm mại, tay đưa xuống dưới kéo khóa chiếc váy trắng Tư Tư đang mặc vứt đi, trên người cô giờ chỉ còn bộ nội y trắng.
Vũ Phong hung hăng giật chiếc áo ngực ra, một vé tiễn nó đi xa, buông tha cho đôi môi của cô. Cậu trực tiếp hất đồ trên bàn xuống, để cô nằm lên bàn, đưa tay xoa nắn đôi gò bòng đầy đặn.
"A... Anh mau buông em ra... Em không muốn..." - Vũ Hạ Tư cố gắng giãy giụa, lực tay của Vũ Phong không những giảm mà còn tăng mạnh, khiến cô nước mắt chảy ròng ròng.
Trên đã xong, cậu lại đưa tay xuống, cách một lớp mà ma sát.
"Aaa..."
Chỉ sau vài phút, Bạch Vũ Phong trực tiếp đem hạ thân mình xâm nhập, khiến Tư Tư còn chẳng kịp thích nghi.
Suốt cuộc hoan ái, Bạch Vũ Phong luôn miệng kêu tên An Tuệ Nhi, khiến Hạ Tư nội tâm vô cùng đau đớn.
Chiều hôm ấy, phòng riêng tổng giám đốc. Bầu không khí ảm đạm lạnh lùng bao trùm lấy căn phòng. Nam tử ánh mắt thâm trầm đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nữ tử ngồi ngây người trên giường, trên người còn quấn chiếc chăn trắng.
"Tôi không nghĩ là cô lại đê tiện đến vậy." - Bạch Vũ Phong bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Em không có. Là anh nhìn nhầm em với An Tuệ Nhi. Em thật sự muốn quang minh chính đại ở bên anh chứ không muốn phải ở cạnh anh làm vật thế thân của cô ta." - Vũ Hạ Tư phẫn uất phản bác.
"Cô còn không mau cút?" - Bạch Vũ Phong tức giận gầm lên.
"Phong, chơi với em một trò chơi được không?" - Vũ Hạ Tư cay đắng cười hỏi.
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro