Chương 41: TỐT NHẤT LÀ KHÔNG MẶC
Lôi Họa Y chưa hết bàng hoàng vì cú tát vừa giáng thẳng vào mặt mình thì khuôn mặt lại sớm ướt đẫm vì Di Hạ là đang hắt nước vào mặt ả ta.
"Lôi Họa Y, mấy trò này cô còn định bày tới bao giờ nữa? Lợi dụng tiểu bảo để chia rẽ bọn tôi, cô có mơ cũng đừng hòng thấy." - Tần Di Hạ khinh khỉnh lên tiếng.
"Xem ra trình độ diễn xuất của cô cũng không kém vợ tôi đâu nhỉ?"
"Các người... sao lại biết chuyện này?"
"Cô cần biết sao? Mau đi đi." - Anh thẳng thừng.
Lôi Họa Y tím mặt xách túi đi ra.
"Vợ là giỏi nhất!" - Anh hôn má cô, cưng chiều bảo.
"Anh chỉ được cái dẻo miệng." - Cô khẽ cười.
"Hay hôm nay em ở đây đi."
"Không được. Công ty nhiều việc lắm, xong việc sẽ qua với anh." - Cô hôn phớt lên môi anh rồi rời đi.
ChiFa...
"Chị, phần lớn cổ phiếu của chúng ta đang bị mua lại." - Trợ lý của cô báo cáo.
"Là ai?" - Cô khẽ hỏi.
"Chị, là Lý thiếu."
"Lý thiếu? Hắn ta mua cổ phiếu của chúng ta để làm gì?"
"Chị, em cũng không biết nữa. Nhưng các cổ đông rất tán thành chiến lược của cậu ấy."
"Chuyện này Vũ Phong đã biết chưa?" - Cô lo lắng hỏi. Bỗng dưng lại mua cổ phiếu, còn đề ra chiến lược cho công ty, còn không phải là có ý đồ gì đi?
"Dạ, Bạch tổng mấy hôm nay không đến công ty."
"Cái gì? Cậu ấy không đến công ty?"
"Anh ấy bảo anh ấy tạm nghỉ một thời gian đi du lịch cùng cô An, công việc cũng không có gì nhiều nên anh ấy để cho chị."
"Được rồi, em đi làm việc của mình đi."
Cô nhấc điện thoại gọi điện cho Vũ Phong.
|Alo?| Giọng ngái ngủ.
|Tên chết bầm nhà cậu, công ty đang có chuyện mau về ngay.|
|Ể? Có chuyện sao? Về ngay đây.|
Cô bực tức dập máy thì trợ lý vào báo.
"Chị Hạ, Lý thiếu muốn gặp chị."
Cô đang vùi đầu vào đống văn kiện, tùy tiện bảo.
"Cho hắn ta vào."
Một nam tử cao ráo bước vào, là Lý Hoắc Lâm.
"Tần tổng, không biết cô có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với tôi chứ?"
"Thời gian thì không có, nhưng tôi sẽ cố gắng tiếp chuyện anh. Tiểu Nhiên, em lấy trà giúp chị." - Cô nói rồi đứng lên đi đến bộ sofa trắng sữa.
"Vâng ạ." - Tiểu Nhiên nhanh nhảu đáp lời.
"Mời anh." - Cô chỉ tay vào bộ sofa, mời Lý Hoắc Lâm ngồi.
Một lúc sau, Tiểu Nhiên đã mang đến một ấm trà nghi ngút khói, cẩn thận rót ra hai chiếc tách sứ tinh xảo trên bàn.
"Không biết Lý thiếu tìm tôi là có việc gì?" - Cô nhàn nhã bưng tách trà lên, thổi thổi rồi nhấp một ngụm.
Chiếc áo sơ mi để hở một cúc áo, làm lộ ra làn da trắng nõn nà, khiến Lý Hoắc Lâm ngồi đối diện không khỏi ngứa ngáy.
"Chắc là Tần tổng đã biết tôi thu mua lượng lớn cổ phiếu của ChiFa?"
"Có việc gì à?"
"Tôi là muốn được hợp tác cùng Tần tổng." - Lý Hoắc Lâm vừa nói chuyện vừa nhìn đăm đăm vào cơ thể cô, lộ rõ ý đồ trong mắt.
"Như vậy chưa phải là hợp tác sao?"
"Aizz, Tần tổng, tôi nói cô nghe nhá, chức cao quyền lớn nên để cho nam tử làm, nữ tử các cô không kham nổi đâu." - Lý Hoắc Lâm ẩn ý nói, hắn ta là muốn vị trí chủ tịch.
"Ý của Lý thiếu đây..." - Cô nhướng mày.
"Mà thôi, cái đó thì từ từ. Mục tiêu đầu tiên của tôi là cô kìa, Tần tổng." - Lý Hoắc Lâm cười gian.
"Xin lỗi, tôi là người đã có gia đình." - Cô nghiêm mặt.
"Có gì đâu nào. Chẳng phải chồng cô lúc trước cũng ngoại tình sao?"
"Nhưng mà bây giờ đã không. Mời anh về cho." - Cô lạnh mặt. Tên này cũng quá vô sỉ rồi.
"Cô gái, em rất thú vị, tôi sẽ có được em."
Hắn ta nói rồi rời đi.
Chiều hôm đó, cô mệt mỏi trở về nhà.
"Mami!" - Tiểu Giai Giai thấy cô về thì chạy từ trong vườn chạy ra.
"Tiểu thư, đừng chạy nữa, chúng tôi mệt lắm rồi." - Mấy cô người làm mệt mỏi đuổi theo. Từ lúc anh đón cô và tiểu công chúa về thì anh cưng Tiểu Giai Giai như trứng, đi đâu cũng phái người đi theo, sợ nguy hiểm.
"Tiểu Giai Giai, đừng chạy nữa, con gái là phải đi đứng đàng hoàng."
"Vâng ạ."
Cô ôm Tiểu Giai Giai vào nhà, thì thấy anh đang loay hoay dưới bếp.
"Chồng à, anh làm gì vậy?" - Cô ngạc nhiên hỏi.
"Em không nhớ gì à?" - Anh hỏi lại.
"Nay là ngày gì? Sinh nhật anh à? Đâu phải, hai tháng nữa cơ mà. Hay sinh nhật tiểu bảo? Ủa, đã qua rồi mà? Cũng không phải của Tiểu Giai Giai hay là kỉ niệm ngày cưới? Không phải mà, hôm nay là ngày gì vậy?" - Cô như con ngốc đứng ra đó, lôi hết mấy ngày trọng đại ra hỏi, làm anh không khổ buồn cười.
"Vợ à, em nhiều việc quá nên bị lú lẫn rồi sao? Hôm nay là sinh nhật em đấy." - Anh bước lại ôm cô, trên người vẫn còn chiếc tạp dề trắng.
"Nay sinh nhật em à?" - Cô ngớ người.
"Đúng rồi. Mau đi tắm rửa thay đồ đi, anh có quà tặng em." - Anh giục cô.
"Ừm." - Cô vui vẻ mỉm cười.
Một lúc sau, cô đi xuống, trên người là bộ đầm xanh bằng lụa khoét tay, mái tóc tùy tiện thả xuống, trên môi quệt chút son đỏ, trông thật động lòng người.
"Chồng à, em có đẹp không?"
"Tiểu Hạ, em mặc gì cũng đẹp, nhưmg tốt nhất là không mặc." - Anh ôm cô, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của cô.
"Anh... biến thái." - Cô đỏ mặt.
Sau khi dùng bữa xong thì anh đưa cô một hộp quà, cô mở ra thì thấy là thiết kế mới nhất của Chanel, là bản giới hạn đó nha.
"Đây nữa nè vợ." - Anh lại đưacoo một cái hộp tinh xảo khác, bêb trong là một bộ trang sức kim cương cao cấp.
"Chồng à, cảm ơn anh nhiều lắm." - Cô cảm động cười. Sau này, không cần bận tâm gì nữa rồi.
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro