Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: CÙNG MỘT GIƯỜNG

Lôi Họa Y đắc ý rời khỏi, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công. Tiểu bảo được đưa về nhà, cậu nhóc rất bình thản lên phòng, tùy tiện để túi giấy nhỏ lúc nãy Lôi Họa Y lén lút đưa cho lên đầu tủ cạnh giường rồi vào phòng tắm.
Sau đó, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, một thân ảnh bé nhỏ tiến vào.
Tiểu Giai Giai cầm túi giấy nhỏ kia lên, phía trong là một lọ thuốc nhỏ chưa dung dịch trong suốt, cô nhóc mới cầm lọ thuốc lẫn cái túi giấy xuống...
"Mami, đây là cái gì vậy?" - Tiểu Giai Giai hỏi cô, lúc này đang xem tivi cùng Âu Thần Khải.
"Hả? Đây là... thuốc ngủ? Tiểu Giai Giai, cái này ở đâu con có?" - Cô săm soi lọ thuốc rồi nhíu mày hỏi cô con gái.
"Con thấy nó ở trong phòng của tên đáng ghét." - Tiểu Giai Giai chu môi nói. Cô nhóc không bao giờ gọi tiểu bảo là 'anh hai' mà cứ gọi là 'tên đáng ghét'.
"Phòng của tiểu bảo? Sao nó lại có lọ thuốc này?"
"À mà mami, lúc chiều con thấy tên đáng ghét đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt ở trước cổng trường, hai người đó còn thì thầm to nhỏ với nhau nữa."
Cô và anh thoáng chốc đã hiểu ra sự việc, Lôi Họa Y, cô đã muốn chơi, chúng tôi sẽ chơi với cô tới cùng.
"Tiểu Giai Giai, cái này con lấy ở đâu, cứ trả về chỗ đó, ba mẹ sẽ có cách giải quyết." - Anh ôn tồn bảo, đút miếng táo cho tiểu nương tử.
"Vâng ạ."
Tiểu Giai Giai chạy lên lầu, nhẹ nhàng đặt vào chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi rời đi.
Tiểu bảo tắm xong bước ra, nhìn túi giấy trên bàn, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp.
Một lát sau, tiểu bảo cầm lọ thuốc đi xuống, nhỏ vài giọt vào ly Whisky trên bếp rồi rời đi, cậu nhóc biết anh có thói quen uống rượu trước khi ăn tối nên mới làm vậy, không ngờ đã bị một cặp mắt nhìn thấy.
Giờ cơm đến rồi....
Anh cầm ly rượu trên tay, nhấp một ngụm rồi thản nhiên ngồi vào bàn ăn.
Đang ăn thì có tiếng chuông điện thoại...
|Alo?|
|Sếp, Lôi tiểu thư hình như chưa rời khỏi thành phố, cô ta đang ở công ti, một mực đòi gặp anh.|
|Không đuổi đi được sao.|
|Cô ta cứ đứng đó, ai kêu gì cũng làm lơ, mặt trát không biết bao nhiêu lớp phấn mới làm vậy.|
|Tôi tới liền.|
Anh nói rồi cúp máy.
"Tiểu Hạ, em cứ ăn trước đi, anh đi một lát rồi về ngay." - Anh khoác chiếc áo vest lên người, hôn lên trán cô rời đi.
"Khải, đi đường cẩn thận." - Cô nói với theo.
Âu Thế...
"Sếp." - Khương Thần thấy anh đến thì vội chạy lại.
"Khải, anh đến rồi." - Lôi Họa Y xoay khuôn mặt ủ rũ nhìn anh.
"Theo tôi." - Anh lạnh lùng.
Phòng tống giám đốc...
"Có chuyện gì?" - Anh bất giác nhíu mày, đầu óc hơi choáng váng.
"Khải, em đến đây là muốn xin lỗi." - Lôi Họa Y đáy mắt lóe lên ý cười, nhừn nhanh chóng tắt ngay.
"Nếu cô biết sai đã không làm vậy?" - Anh khẽ lùi lại, tựa vào bàn làm việc, đầu óc quay cuồng.
"Em..."
"Cô về đi." - Anh hất đầu bảo rồi đi vào phòng riêng.
Lôi Họa Y tỏ vẻ ủy khuất đi ra ngoài, một lúc sau, đoán chừng anh đã ngủ, cô ta mới lẻn vào phòng riêng của anh, leo lên giường, bày ra hiện trường giả.
Sáng hôm sau...
Di Hạ thấy anh một đêm khôg về, liền lo lắng chạy tới Âu Thế, đi thẳng lên phòng làm việc của anh.
"Áaaaaaaaa..." - Cô vừa tới cửa đã nghe tiếng nữ tử hét lên.
Cô hoảng hốt chạy vào, thì ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Anh và Lôi Họa Y là đang khỏa thân nằm cùng một giường.
"Khải..." - Cô khẽ gọi.
Anh mặc quần áo vào rồi kéo cô ra ngoài, Lôi Họa Y cũng nước mắt đầm đìa đi ra sau khi mặc xong quần áo.
"Khải, tối qua là anh bỗng dưng nhào tới em..." - Lôi Họa Y khóc lóc bảo.
"Anh giải thích sao đây?" - Cô quay sang.
"Anh... Vợ à, không có, anh không có gì với cô ta hết."
"Thật?" - Cô rất nhàn nhã bưng tách trà trước mặt lên uống.
"Khải, anh nói vậy là sao? Anh..."
|Chát|
Thanh âm chói tai vang lên cắt ngang câu nói của Lôi Họa Y.
~ HẾT ~
Cầu vote nha❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro