Chương 38: ĐOẠN TUYỆT
Tình cảm của Vũ Hạ Tư ngày càng lớn, cô không thể chịu nổi cảm giác yêu đơn phương này nữa, dù được chấp nhận hay bị từ chối, cô vẫn phải thổ lộ điều này...
"Phong, em yêu anh."
"Tư Tư, cậu nói gì vậy?"
"Em nói em yêu anh."
"Tư Tư, thật xin lỗi, tớ không thích cậu, càng không yêu cậu. Xin lỗi." - Bạch Vũ Phong nói rồi bỏ đi.
Bạch Vũ Phong kiếm cớ đi tới tòa soạn A...
"Cô An, thật cảm ơn cô vì đã giúp tôi." - Bạch Vũ Phong tìm gặp An Tuệ Nhi, cái cớ là cảm ơn, nhưng thật ra chỉ là muốn ngắm nữ tử này thôi.
"Không có gì đâu Bạch tổng, đây là việc mà chúng tôi nên làm." - An Tuệ Nhi khách khí đáp lời.
Cô ta sớm đã nhìn ra tình ý của Bạch Vũ Phong, nhận thấy mối quan hệ này mà cô ta có được cũng không tồi, sẽ kiếm được biết bao nhiêu tiền, sau này không phải lo nữa.
"Cô An không biết có nhã ý đi ăn tối với tôi một bữa không?"
"Dĩ nhiên là được rồi."
Hai người họ ăn tối cùng nhau. Sau này, tần suất các cuộc hẹn ngày càng tăng lên, hảo cảm dĩ nhiên cũng tăng lên không ít. Bạch Vũ Phong từ có cảm tình thành yêu lúc nào không hay. Họ yêu nhau. Hai người họ đều vui. Người duy nhất buồn... là Vũ Hạ Tư.
Vũ Hạ Tư thích thầm Bạch Vũ Phong, những tối cậu về muộn đều là Vũ Hạ Tư để phần cơm tối cho cậu, sợ cậu đói. Những lần cậu ngủ quên ngoài sofa, đều là Tư Tư mang chăn ra cho cậu, sợ cậu lạnh. Tư Tư luôn quan tâm, chăm sóc cậu, dù bên ngoài đều là cái bĩu môi, câu mỉa mai, lời nói châm biếm, và sự quan tâm của Tư Tư luôn là thầm lặng, chưa bao giờ Tư Tư dám thể hiện ra ngoài.
Qua nhiều lần nghe Bạch Vũ Phong kể về An Tuệ Nhi, lòng Tư Tư đã biết Vũ Phong dành tình cảm cho Tuệ Nhi nhiều đến mức nào.
Chuyện này Di Hạ cũng biết, nhưng cô khôg ý kiến gì. Muốn đánh giá mọt người, không phải chỉ nhìn qua vẻ bên ngoài, mà còn phải xem lối hành xử của cô gái này như thế nào đã.
------------------------------------
Mấy hôm này tình hình của ChiFa không có gì bất ổn, nên cô cũng khá rảnh rỗi. Hôm nay là chủ nhật, cô đưa Tiểu Giai Giai đi chơi thì vô tình nhìn thấy An Tuệ Nhi. Cô ta đang ngồi trong quán cafe Ryn's, cười nói thân mật với nam nhân khác. Cô nhíu mày. Người kia nếu cô không lầm thì là Lý thiếu - Lý Hoắc Lâm. Sau đó cô lại thấy hắn ta hôn An Tuệ Nhi, chuyện này là sao đây? Không phải là Lý Hoắc Lâm đã có vợ rồi sao?
Còn An Tuệ Nhi nữa, không phải cô ta đang quen Bạch Vũ Phong sao? Đây chẳng phải là... một chân đạp hai thuyền?
Trong khi đó, ở quán cafe Ryn's...
"Nhi Nhi, tôi nghe nói em đang quen Bạch thiếu?" - Lý Hoắc Lâm nhìn An Tuệ Nhi.
"Em... Lâm, thật xin lỗi, vì lúc đó em không biết cách nào để từ chối, nên mới đồng ý." - An Tuệ Nhi tỏ vẻ biết lỗi nói.
"Em còn sợ tôi không cho em đủ sao?"
"Lâm, dù gì anh cũng đã có vợ rồi, chi bằng lấy anh ta làm bình phong, sau này có scandal cũng không sợ tai tiếng." - An Tuệ Nhi cố xoa dịu vẻ giận dữ của Lý Hoắc Lâm.
"Em nói cũng có lý. Nhưng hắn không được động vào em, thân thể của em, chỉ là của tôi thôi." - Lý Hoắc Lâm cười tà, sau đó dắt An Tuệ Nhi ra khỏi quán cafe, đi vào khách sạn kế bên.
(Linn: ủa, uống cafe xong sao hỏng tính tiền dậy ba¿🙃)
-------------------------------------
Di Hạ nghĩ chuyện này càng bất thường. Ý đồ của An Tuệ Nhi là gì?
Nhận thấy chuyện này để lâu sẽ không tốt, Di Hạ hẹn gặp Bạch Vũ Phong.
"Hey, lâu không gặp cậu, tình cảm hai người như thế nào?" - Bạch Vũ Phong vừa đến đã liến thoắng.
"Không tồi. Mau ngồi đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu." - Cô cười nhưng cũng sớm khôi phục lại vẻ nghiêm túc.
"Sao vậy?" - Vũ Phong ngạc nhiên.
"Cậu thật sự yêu An Tuệ Nhi?"
"Ừm. Có chuyện gì à?"
"Không có ý chia cách hai cậu nhưng cô ta thật sự rất khó lường, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cậu."
"Cậu đang nói gì vậy Tiểu Hạ? Nhi Nhi còn ngây thơ trong sáng lắm, đã biết yêu là gì đâu, sao lại khó lường?"
"Cậu thật sự nghĩ cô ta chưa biết yêu?"
"Thì..."
"Mới sáng nay tớ thấy cô ta thân mật với Lý thiếu, còn vào khách sạn nữa, cậu nghĩ cô ta ngây thơ?"
"Thôi đi Tiểu Hạ, không nói chuyện với cậu nữa, cậu đừng đặt điều nói xấu Nhi Nhi được không? Tớ về đây." - Bạch Vũ Phong đứng lên bỏ về.
"Vũ Phong, điều gì biết, tớ cũng đã nói, sau này lỡ có chuyện gì, người hối hận là cậu." - Cô nói với theo.
-------------------------------------------
Tối hôm đó, Bạch Vũ Phong đưa An Tuệ Nhi về nhà, Vũ Hạ Tư cũng rất mến khách mà xông xáo đi làm cơm.
An Tuệ Nhi suốt bữa cơm ngoại trừ ăn cơm ra thì ánh mắt sắc sảo đều đặt lên người Tư Tư. Cô ta nhìn ra được Tư Tư là có tình ý với Bạch Vũ Phong.
Sau giờ cơm thì Vũ Hạ Tư lên sân thượng đứng, An Tuệ Nhi cũng kiếm cớ đi lên.
"Vũ tiểu thư đây là thích bạn trai tôi?" - Cô ta bước đến từ đằng sau, hai tay chắp sau lưng, cười nói với Tư Tư.
"Cô An đây là có ý gì?" - Vũ Hạ Tư nhíu mày.
"Thế sao không giành lấy đi, lại phải đơn phương làm gì?" - Vẫn nụ cười thiên thần trên môi, Tuệ Nhi hỏi tiếp.
"Tại sao tôi phải tranh giành?"
"Vì tôi vốn dĩ đâu yêu anh ta." - An Tuệ Nhi bắt đầu giở nụ cười gian tà.
"Cô... Cô lợi dụng Vũ Phong?" - Vũ Hạ Tư ít nhiều gì cũng đoán ra hàm ý trong câu nói của An Tuệ Nhi.
"Bạch gia chẳng phải rất tốt sao, tôi có được anh ta, sau này sẽ rất thuận lợi cho việc kiếm tiền."
|Chát|
Một cái tát giáng vào má An Tuệ Nhi.
"An Tuệ Nhi, tôi không cho phép cô làm điều đó"
"Tôi vẫn thích thì sao?"
Vũ Hạ Tư tiến tới muốn cho cô ta một bạt tai nữa thì cô ta đã rút ra từ sau lưng con dao sắc bén.
"An Tuệ Nhi, cô muốn làm gì?"
"Diễn cùng cô một vở kịch." - Cô ta cười.
"Nhi Nhi, em ở trên đấy à?" - Tiếng Bạch Vũ Phong vang lên.
"Chị Tư Tư, em không có ý giành giật anh Phong với chị, chị đừng đánh nữa." - Gương mặt An Tuệ Nhi thoáng chốc đã đầy nước mắt, trình độ diễn xuất này e là cũng bằng Tiểu Hạ mất rồi.
"Nhi Nhi?" - Vũ Phong từ từ tiến lên.
"An Tuệ Nhi, cô...?"
"Á... chị Tư Tư, em..." - An Tuệ Nhi hét lên một tiếng, Vũ Hạ Tư cũng ngỡ ngàng, cô ta là đang cầm dao rạch mặt mình, sau đó rất nhanh nhét con dao vào tay Tư Tư.
Ngay lúc đó thì Bạch Vũ Phong chạy lên...
"Nhi Nhi!" - Cậu hốt hoảng chạy lại chỗ An Tuệ Nhi, đưa mắt đằng đằng sát khí nhìn Tư Tư.
"Phong, chị ấy... bảo em không yêu anh." - An Tuệ Nhi nức nở.
"VŨ HẠ TƯ!" - Bạch Vũ Phong gằn giọng.
"Phong, em không có, em bị oan." - Vũ Hạ Tư quăng con dao xuống đất, nhanh chóng thanh minh.
"Tôi với cô từ nay, không bạn bè gì nữa." - Vũ Phong nói một câu rồi bế An Tuệ Nhi đi, để Vũ Hạ Tư lại trong làn nước mắt.
An Tuệ Nhi ở trong vòng tay của Bạch Vũ Phong, nhìn Tư Tư cười nửa miệng.
Cô mà đòi đấu lại tôi sao? Mơ đi rồi thấy.
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro