Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: TÔI SẼ THẮNG

Sáng hôm sau...
Anh dậy từ sớm, tinh thần rất thoải mái nhìn sang nữ tử đang ngủ bên cạnh.
Nhấc điện thoại, bước ra ngoài, anh gọi cho Lục Hiểu Quân.
"Quân, tôi cần cậu giúp. Ngay trong hôm nay, bằng mọi cách, làm Lôi Thị biến mất khỏi thành phố này, tôi không muốn thấy tên của Lôi Thị và Lôi gia ở đây nữa."
"Được rồi. Làm ngay đây."
"Ưm..." - Tần Di Hạ khẽ cựa mình thức dậy, vừa ngồi dậy chuẩn bị vào phòng tắm thì hạ thân truyền đến một trận đau nhức làm cô ngã khuỵu xuống.
"Sao vậy?" - Anh từ ngoài bước vào, nhìn thấy cô thì không khỏi buồn cười nhưng phải cố nén.
"Không sao cả." - Cô vẫn mặt lạnh, cố gắng vịn thành giường đứng dậy chưa kịp đứng lên đã lại khuỵu xuống vì cơn đau.
"Đừng dối nữa. Anh bế em vào." - Anh bước tới ôm cô kiểu công chúa rồi bế vào phòng tắm. Cô đỏ mặt nhưng vẫn để anh bế vào, sau đó mới cảm thấy hối hận. Ai kia cứ như con sói, thấy cô là nhào tới như bị bỏ đói lâu năm. Huhu!
-------------------------------------------------
Tập đoàn Q...
"Chị Tiểu Ân, chị cứu em, giờ em không còn chỗ để đi nữa." - Lôi Họa Y nước mắt giàn giụa quỳ dưới chân Tần Di Ân mà van xin. Sau khi việc làm của ả ta phơi bày, Lôi lão gia tử đùng đùng nổi giận, muốn từ mặt ả ta, đuổi ả ta ra khỏi nhà.
"Y Y... Chị..." - Tần Di Ân một mặt không muốn, nhưng nhìn cô ta thảm hại vậy thì không khỏi đau lòng.
"Tiểu Ân, giúp em với." - Lôi Họa Y lắc lắc cánh tay Tần Di Ân.
"Haizz, chị còn một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, em đến đấy ở tạm đi." - Di Ân khẽ thở dài, dù biết ả ta sai nhưng Tiểu Ân vẫn không đành lòng thấy chết mà không cứu.
"Tiểu Ân, thật cảm ơn chị." - Lôi Họa Y mừng rỡ ôm Tần Di Ân.
"Được rồi, em đi nhanh đi, không người của Âu Thần Khải thấy lại rắc rối."
"Vâng ạ." - Lôi Họa Y xoay lưng rời đi, trong đáy mắt không giấu được ý cười tà độc.
Tần Di Hạ, trò chơi này, tôi sẽ thắng!
--------------------------------------------
Mấy hôm sau, anh được xuất viện, anh đưa cô về biệt thự của mình luôn, cô cũng không phản đối gì, chỉ là còn lo lắng về Tiểu Giai Giai, mấy ngày nay cô cũng đã tìm cách nói khéo, cô bé đã đồng ý về chung với ba ba nhưng xem chừng vẫn chưa vừa ý lắm. Haizzz, thật là...
Hôm đó, sau khi về nhà thì cô cùng Tiểu Giai Giai chuyển sang biệt thự của Âu Thần Khải ở, ngôi nhà kia thì Bạch Vũ Phong và Vũ Hạ Tư ở. Tiểu Bảo cung thật ngạc nhiên khi cô và nhóc con kia về ở đây. Cậu không phải không thương mami, nhưng chuyện năm xưa quả thật không thể chấp nhận.
"Tiểu bảo, kể từ hôm nay mami và Tiểu Giai Giai sẽ ở đây." - Anh không nhanh không chậm thông báo.
"Vâng ạ." - Tiểu bảo trả lời, liếc mắt nhìn Tiểu Giai Giai rồi đi vào bếp lục tủ lạnh.
"Mami, có phải liếc nhiều quá sẽ bị lé không?" - Tiểu Giai Giai thấy hành động vừa rồi thật ngứa mắt liền to tiếng nói, cố ý cho tiểu bảo nghe.
"Tiểu Giai Giai, không được như vậy. Thế là hỗn, sau này không được nói vậy nữa, nghe không?" - Cô khẽ cười, đưa tay xoa đầu tiểu công chúa rồi sau đó, dẫn cô bé lên phòng.
Tiểu bảo thì chạy lên phòng, ôm máy tính bảng.
|Tiểu bảo, mẹ con hình như đã về?|- Tin nhắn từ Lôi Họa Y.
|Đúng vậy.|
|Tiểu bảo có thể đừng bỏ rơi cô được không? Bây giờ hiện tại đang rất bế tắc, con mà quay lưng lại với cô, thật không biết phải làm sao.|
|Không bỏ rơi cô.|
Lôi Họa Y bên kia rất đắc ý nhìn dong tin nhắn trước mắt, ít nhiều gì tiểu thiếu gia ngu ngốc nhà họ cũng có hảo cảm với cô, xem như sau này rất thuận lợi.
Cuộc sống dần trở lại nhịp điệu bình thường của nó, Tiểu Giai Giai cũng đã dần thích nghi với cuộc sống mới ở đây, cô cũng không còn lo nữa. Nhưng mối quan hệ của tiểu bảo và Tiểu Giai Giai không tốt. Giờ ăn cơm không chịu ngồi chung, phải la mắng lắm mới miễn cưỡng làm theo. Dắt đi chơi chung cũng không chịu, hai anh em cứ cãi nhau liên miên, nhìn nhau toàn là lườm với liếc, đi ngang nhau không giật tóc thì đánh nhau, can mãi không được.
~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro