Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: VÌ ANH YÊU EM

Tiếng súng lạnh lùng vang lên, cô run rẩy quỳ sụp xuống. Hết rồi. Kết thúc rồi. Cô sẽ không còn gặp anh nữa. Làm sao đây? Tiểu Giai Giai còn chưa nhận ba, anh đã vội đi sao?
"A..." - Khẩu súng trên tay Lôi Họa Y rơi xuống đất, máu từng giọt nhỏ xuống sàn. Cô hoảng hốt mở mắt, anh vẫn đứng đó, vẫn không bị gì, chỉ có Lôi Họa Y, cô ta... bị một phát súng vào tay. Phát súng đó, người bắn là Vương Lữ Minh.
"Vies, anh..."
"Tôi như thế nào?"
Cô bước tới chỗ anh, anh cởi chiếc áo vest khoác lên người cô, che đi những chỗ nhạy cảm. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa tin được sự việc đang diễn ra trước mắt.
"Tụi bây, giết nó cho tao." - Lôi Họa Y điên cuồng gào thét.
Mấy tên kia cũng gan lì mà bắn từng phát súng ra. Bắn phát nào bị Vương Lữ Minh phá phát đó. Chỉ có phát súng cuối cùng, Vương Lữ Minh vì lo việc Lôi Họa Y mà lơ là, làm viên đạn thẳng hướng cô mà bay tới. Âu Thần Khải rất nhanh đổi chỗ cho cô, lãnh lấy phát súng đó.
"Khải... Anh... Sao lại làm như vậy?" - Cô ngỡ ngàng, nước mắt chực trào rơi xuống.
"Vì anh... yêu em..." - Anh đưa tay sờ má cô, mỉm cười bảo.
Cô hấp tấp rút trong túi ra chiếc điện thoại, gọi xe cấp cứu...
Hiện trường hỗn loạn lúc này do Vương Lữ Minh thu dọn. Cô cùng Lục Hiểu Quân đến bệnh viện, không để ý thấy một ánh mắt đau thương đang nhìn mình.
H Hạ, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Em nhất định, phải thật hạnh phúc.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không đáng lo nữa." - Sau một lúc lâu, vị bác sĩ bước ra, nói với cô rồi rời đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm bước vào bên trong, anh ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt hướng về phía cửa sổ.
|Reng... Reng...| Tiếng điện thoại vang lên làm anh giật mình quay lại.
|Alo? Nghe đây Tư Tư?|
|Tiểu Hạ, sao giờ này chưa về? Tiểu công chúa của cậu đang giãy nãy đòi cậu kìa.|
|Tớ có chút chuyện, giờ chưa thể về nữa, cậu dỗ Giai Giai giúp tớ với.|
|Ừm. Được rồi. Có gì cậu gọi cho tớ nhé.|
|Được rồi được rồi.|
Sau đó Vũ Hạ Tư cúp máy.
"Em và Vũ Hạ Tư là từ khi nào?" - Anh hỏi.
"Anh cần biết sao?" - Cô lạnh nhạt bảo.
( Linn Linn: chị tui còn chưa hết giận đó🙃)
"Haizz, tiểu Hạ, đừng giận nữa. Em mà còn như vậy, anh sẽ buồn đó." - Âu Thần Khải lần đầu tiên trưng ra bộ mặt như mèo con, trông cực buồn cười.
"Ai thèm giận anh?" - Cô vẫn lạnh nhạt, ngồi kế bên giường anh, chăm chú nhìn ra cửa sổ, giấu đi nụ cười mỉm trên môi.
"Đừng giận nữa, xin lỗi mà..." - Anh đưa tay bẹo má cô.
"..."
Cô đến cạn lời với anh.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước, một tí Lục Hiểu Quân sẽ tới." - Cô đứng lên.
"Em định mang bộ dạng đấy ra đường à?" - Anh kéo tay cô lại, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc của thường ngày.
Cô mới nhìn lại mình. Quả thật bộ dạng này mà ra đường không bị bàn tán thì thôi đi, đầu tóc rũ rượi, quần áo thì xộc xệch không thể nói, áo bị xé mất rồi, giờ mà đi về thế nào cũng gặp nguy hiểm.
"Tôi nhờ Vũ Hạ Tư đến."
Đúng lúc cô rút điện thoại ra thì nó thông báo hết pin, tự động dập nguồn.
Ông trời ơi, bây giờ làm sao đây?
Âu Thần Khải thấy vậy thì không khỏi buồn cười. Vậy là hôm nay tiểu nương tử phải ở đây rồi!
"Tiểu Hạ, em vẫn còn là vợ của anh."
"Thì sao?"
"Vợ chồng tất nhiên là phải làm chuyện đó rồi." - Âu Thần Khải gian tà cười.
Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo lên giường, phủ môi mình lên môi cô, dây dưa không dứt.
"Ưm..." - Cô đưa tay chống cự, nhưng rất nhanh đã bị anh nắm lại đưa lên đỉnh đầu, chế trụ tay cô.
Hôn môi chán chê, anh lại vùi đầu vào hõm cổ cô, như con sói đói hít hà mùi hương thân thuộc.
"Anh buông ra..."
Anh vẫn không để tâm đến lời cô nói, đưa tay xé luôn chiếc áo cô đang mặc, tay xoa nắn đôi gò bồng đầy đặn. Sau khi buông tha cho nơi đó, tay lại đưa xuống hoa huyệt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ra vào.
"Aaa..." - Cô nhỏ giọng rên rỉ.
"..."
"Đừng... Aa... Lỡ có người..."
"Sẽ không ai dám!"
Anh ra vào ngày càng nhanh hơn, khiến mật dịch chảy ra càng nhiềm, thấm ướt ga giường. Một lúc sau, cô hét lên một tiếng, một dòng suối chảy ra dọc đùi non của cô.
Anh rất nhanh đã cởi đồ xong, cúi người hôn môi cô, hạ thân từ từ xâm nhập.
"Ưm..."
Mắt thấy mặt cô đã ửng đỏ, hô hấp càng gấp gáp, anh mới lưu luyến rời đôi môi nhỏ nhắn kia.
Hạ thân luật động ngày càng nhanh, mỗi lần như vậy đều là chạm tới nơi sâu nhất của cô.
"Aa... Anh... Chậm một chút..."
"Bảo bối, em thật tuyệt."
Ngay khi cô xuất khí, anh cũng đem ái dịch nóng bỏng, vào nơi sâu nhất của cô, khiến cô tê dại mà nhất thời lịm đi.
Anh khiến cô thức dậy, cùng mình trầm luân đến gần sáng mới để cô ngủ.
~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro