Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: LỆCH NHỊP

Chiều hôm đó, cô và Bạch Vũ Phong về nhà đã thấy Vũ Hạ Tư thức ăn dọn sẵn trên bàn, còn đang đút cho tiểu công chúa ăn nữa.
"Ơ nay trời mưa à?" - Vũ Phong lên tiếng nói.
"Không ăn thì nhịn. Đừng ăn nói kiểu đó." - Vũ Hạ Tư lườm.
"Đồ bà chằn." - Bạch Vũ Phong bĩu môi bảo.
"Hai cậu thôi cãi nhau đi." - Cô tức giận lên tiếng.
"À Hạ Hạ, sáng nah báo chí lại đưa tin tức về cậu. Cậu định làm gì?" - Vũ Hạ Tư cho Tiểu Giai Giai ăn xong thì quay sang hỏi cô.
"Dĩ nhiên tớ có cách rồi. Các cậu xem đi." - Cô đưa điện thoại cho hai người kia.
Trong điện thoại là video quay lại cảnh hai cô gái đang cãi nhau, khi có người chuẩn bị bước vào thì một cô bỗng cầm tay cô còn lại tự tát vào mặt mình, tự ngã đập đầu, sau đó lại quay qua diễn trò.
"Hey Tiểu Hạ, sao cậu lại có đoạn vid này?" - Bạch Vũ Phong hỏi.
"Tớ sớm biết cô ta sẽ không bỏ qua, nên đã nhờ một người bạn quay lại."
"Là Nhã Anh sao?" - Vũ Hạ Tư quay sang.
"Ừm."
"Tớ nghe bảo sau đó cô ấy và lão Lâm cũng nghỉ việc. Người làm cũng thay hết."
"Thế à?" - Cô lạnh nhạt đáp lại. Vốn dĩ cô đâu cần quan tâm. Anh đã vô tình với cô như thế, hà cớ gì cô cần si tình hoài? Nhưng tình trạng của cô bây giờ là muốn yêu cũng không thể yêu, nhưng muốn hận cũng chẳng thể hận. Cô phải làm sao đây?
"Các cậu cứ ăn đi. Tớ không có khẩu vị." - Cô nói rồi xách túi xách lên phòng.
"Haizz, tiểu Hạ mãi vẫn chưa buông bỏ được." - Vũ Hạ Tư khẽ thở dài. Tiểu Giai Giai cũng đi lên phòng của cô bé, ngoan ngoãn chơi đồ chơi ở trong phòng.
"Tôi thấy hắn ta chẳng có gì hay ho để tiểu Hạ phải luyến tiếc cả." - Bạch Vũ Phong hừ mũi.
"Anh là người ngoài, biết gì mà nói. Khi nào yêu vào đi rồi biết cảm giác của tiểu Hạ bây giờ nhé! Một người mà chính bản thân mình yêu không được, hận cũng không xong, cũng xem như là sự giày vò lớn nhất rồi."
"Rồi rồi. Tôi sai." - Vũ Phong ậm ừ cho qua chuyện rồi cắm cúi ăn.
Sau đó thì cậu ôm laptop xuống phòng khách làm việc, Tư Tư thì nghiên cứu bài hát mới. Bất giác, cô quay sang phía Bạch Vũ Phong. Tên này nhìn kỹ cũng đẹp đấy chứ, khuôn mặt khi tập trung làm việc cũng thật cuốn hút quá đi. Tim Tư Tư bất giác lệch đi một nhịp. Nhận thấy có sự khác lạ, Vũ Phong quay sang thì bắt gặp Tư Tư đang nhìn mình. Cậu khẽ nhíu mày.
"Nhìn gì thế? Mặt tôi dính gì à?"
"Không có. Ảo tưởng sức mạnh à, ai thèm nhìn anh.
----------------------------------
Vương Lữ Minh sau bao nhiêu năm cũng được thừa kế Vương thị, trở thành chủ tịch tập đoàn. Nhưng công việc mới không dễ dàng chút nào. Có vài cổ đông trong công ty phản đối về hướng đi của hắn ta, cố tình muốn rút cổ phần bất hợp pháp. Mấy hôm nay, hắn đang tìm luật sư giải quyết vụ này.
"Vương tổng, tôi nghĩ chúng ta nên tìm đến Âu luật sư!" - Trợ lí của hắn nói. Thành phố này ai không biết tiếng Âu luật sư, vừa trẻ tuổi, lại xinh đẹp, tài năng, chưa kể còn là em gái của Âu tổng.
"Âu luật sư? Âu Uyển Du sao?"
"Vâng."
"Nhưng cô ta là em gái của Âu Thần Khải ở Âu Thế, liệu có đồng ý không?"
"Chúng ta cứ thử xem sao."
"Ừm. Cô đi liên lạc thử xem."
"Boss, tôi đến văn phòng của cô ấy xem sao."
"Ừm."
__ Văn phòng luật sư Âu Uyển Du __
"Chào Âu luật sư, tôi là Linh Lan."
"Chào cô. Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?" - Uyển Du kéo ghế mời Linh Lan ngồi.
"Tôi là trợ lí của Vương tổng. Vương Thị của chúng tôi có vài cổ đông muốn rút cổ phần bất hợp pháp, không biết Âu luật sư có vui lòng giúp chúng tôi khởi kiện vụ việc này không?"
"Hmmm... Đã là công việc thì tôi không câu nệ tiểu tiết. Cô cứ về nói với Vương tổng rằng tôi rất sẵn lòng giúp anh ấy. Đây là danh thiếp của tôi, có gì cứ liên lạc vào số điện thoại này."
"Âu luật sư, thật cảm ơn cô. Tôi sẽ về nói lại với Vương tổng." - Linh Lan cầm tấm danh thiếp bỏ vào túi xách rồi rời đi.
__ Vương Thị __
"Boss, đã thành công." - Linh Lan đưa tấm danh thiếp cho Vương Lữ Minh.
"Được rồi. Cô cứ hẹn địa chỉ cho cô ấy. Quán cafe Ryn's ở đường X đi."
"Vâng."
__ Chiều hôm đó, quán cafe Ryn's __
Âu Uyển Du tiến vào, tìm kiếm người mình cần gặp thì thấy hắn ta đang ngồi ở một góc. Cô tiến lại.
"Chào anh, Vương tổng. Rất hân hạnh được gặp mặt." - Cô đưa tay.
"Chào cô, Âu luật sư." - Hắn cũng rất lịch sự bắt tay cô.
Bất ngờ, một người phục vụ gấp gáp chạy ngang, vô tình va phải Âu Uyển Du. Cô mất đà, ngã ra sau thì có một cánh tay kéo cô lại, đỡ lấy cô. Âu Uyển Du ngước mắt nhìn. Ngũ quan tinh tế, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắ diều hâu sâu hun hút, sống mũi cao thẳng, mùi bạc hà nam tính phả ra, làm mặt Du Du bỗng chốc nóng lên.
"Âu luật sư, không sao chứ?" - Hắn ta cất tiếng hỏi.
"Không... Không sao. Chúng ta vào bàn chuyện." - Du Du khôi phục trạng thái ban đầu.
Tối hôm đó, Âu Uyển Du làm việc gì cũng không tập trung được, đầu cứ nghĩ mãi về chuyện lúc chiều. Nghĩ tới nam tử đó thì tim bỗng đập thình thịch, mặt đỏ lựng.
Thứ cảm xúc gì đây?
~ HẾT ~
_________________________________________
Các bạn cho ta vài sao đi nè!
Yêu các bạn nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro