Chương 29: TRỞ VỀ
Cô đau lòng rời khỏi căn nhà đó, cũng may cô còn một số tiền trong tài khoản ngân hàng, số tiền đó có thể giúp cô. Cô đặt vé máy bay sớm nhất đến Thụy Điển, nơi cô có thể bình tâm lại mà gây dựng sự nghiệp mới.
Khẽ vuốt bụng, cô cười khổ.
Cả hai bảo bối, đều có mặt ngay lúc cô bế tắc nhất. Xem ra lão thiên vẫn còn thương cô lắm.
Đáp sân bay ở Thụy Điển, cô tìm một nơi ở. Cô đến khách sạn gần đó, đặt một phòng.
Thật xui xẻo, căn phòng còn lại thì có người đặt trước mất rồi.
Cô cố gắng xin nhân viên khách sạn cho mình nghỉ ngơi ở đó một chút nhưng bất lực.
( Từ giờ những câu thoại tiếng Anh ta sẽ in nghiêng nhé )
"Vị tiểu thư này, chúng tôi đã bảo là không được mà."
"Xin các người, chỉ một chút thôi."
Đúng lúc đó, một nam tử điển trai tiến vào hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Boss, vị tiểu thư này muốn thuê phòng. Nhưng chỉ còn lại phòng của ngài, chúng tôi..."
"Cứ để cho cô ấy thuê đi."
"Vâng."
Sau đó, nam tử kia quay qua cô, hỏi một câu tiếng Trung.
"Xin chào, cô là người Trung?"
"À đúng vậy. Anh cũng ở Trung sao?"
"Một phần. Tôi là con lai, mẹ là người Thụy Điển, cha tôi là người Hoa."
"À thế à?"
"Tôi là Vicent Dylan. Tên tiếng
Trung là Bạch Vũ Phong."
"Tôi là Tần Di Hạ, rất vui được gặp anh."
"Chúng ta vào quán cafe của khách sạn nói chuyện."
"Ừm."
Sau khi tiếp xúc được một lúc thì cô có cảm giác anh chàng này rất dễ gần và đáng tin thì mới mở lòng mình và kể chuyện cuả cô cho anh ta nghe.
"Ồ ra vậy? Cô thích thời trang sao? Tôi có thể giúp cô một số vốn và nhân lực để bắt đầu lại sự nghiệp của mình."
"Không cần đâu. Thế thì lại gây thị phi cho anh nữa."
"Không sao. Người dân ở đây nếu thấy những trường hợp này sẽ cho rằng là bạn bè giúp nhau cả thôi."
"Nhưng tự nhiên lại nhận sự giúp đỡ của anh, tôi..."
"Không sao. Xem như là cô mượn của tôi đi, sau này khi cô làm ăn được rồi, lo cho đứa bé trong bụng được rồi hẵng tính chuyện trả tiền cho tôi."
"Ý tốt của anh... Tôi xin nhận vậy." - Cô ái ngại gật đầu.
Với số vốn và nhân lực mà Bạch Vũ Phong cung cấp, chỉ sau một năm cô đã gây dựng được sự nghiệp mới, cô có một công ty thời trang cao cấp tên là ChiFa ở Thụy Điển, chuyên bán những mẫu quần áo đậm chất Trung Hoa. Cô còn muốn mở thêm chi nhánh ở các nước khác, mang nét đặc sắc của trang phục Trung Hoa ra các nước trên thế giới. Tiếng tăm của cô lan ra khắp thế giới, làm bao người ngưỡng mộ. Những ngày tháng cô sinh và chăm sóc cho công chúa nhỏ mới ra đời, Bạch Vũ Phong vừa giúp cô lo việc công ty, đôi lúc lại chạy sang phụ giúp cô. Hai người càng ngày càng thân, có gì cũng chia sẻ cho nhau.
Tiểu công chúa nhà cô, cô sẽ đặt tên là Tần Di Giai, cô bé lớn lên sẽ vui vẻ phóng khoáng, xinh đẹp, ung dung tự tại, không sợ thị phi.
5 năm sau...
Tiểu công chúa đã 5 tuổi, lanh lợi hoạt bát, lại nghịch ngợm và lầy lội không đỡ nổi.
Bạch Vũ Phong cũng nhiều lúc ca thán và phát mệt với cô nhóc này.
Cô cũng đã kể cho Giai Giai nghe về trục trặc gia đình 5 năm trước, nên cũng thông cảm cho cô, và cô nhóc đó đã nghiến răng nghiến lợi bảo nhất định sẽ không thèm nhìn mặt hai cha con kia, một cái liếc cũng không thèm.
Hôm nay, cô sắp xếp cùng với Vũ Phong và Giai Giai về Trung Quốc với ý định ra mắt chi nhánh mới của ChiFa.
Sau khi đáp xuống sân bay, tên Vũ Phong kia đã loi nhoi.
"Woa, thay đổi thật nhiều nha. Bữa sau nhất định cậu phải làm hướng dẫn viên du lịch cho tớ đi chỗ A, chỗ B này nha!"
"Được rồi được rồi. Bây giờ cậu bớt nhoi lại được không, cậu làm tớ chóng mặt quá."
"Okay."
"Chú Bạch, con đói bụng quá." - Giọng nói dễ thương của Tiểu Giai Giai cang lên làm tim Bạch Vũ Phong suýt tan chảy.
"Được rồi, đi ăn nhé." - Cậu khẽ xoa đầu cô nhóc.
"Chú Bạch, con mỏi chân quá."
"Mau lên lưng chú, chú cõng đi."
"Này, cậu chiều Tiểu Giai Giai quá đấy."
"Không sao. Con nít mà. Tớ cũng thích Tiểu Giai Giai nhà cậu. Hai má phính hồng nhìn là muốn cắn, da lại trắng nõn nữa. Thật yêu đi." -Bạch Vũ Phong cưng chiều nói.
"Thế thì lấy một cô gái cho lão bà bà này đỡ nặng gánh đi." - Di Hạ giả vờ.
"Này, cậu muốn chết à?" - Vũ Phong trợn mắt.
Sau khi dùng bữa xong thì cả ba cùng đến công ty làm việc. Cô không muốn ra mặt nên Bạch Vũ Phong là người đứng ra mở họp báo và tuyên bố chủ của ChiFa ở Trung Quốc sẽ là cậu ta nhưng sau lưng vẫn còn một boss lớn. Mọi người cũng e ngại gia thế của Bạch gia nên không soi mói nhiều.
"Họp báo thành công! Giờ đi đâu đây?" - Tên nhàn rỗi kia chân gác lên bàn, dựa ngời ra ghế hỏi.
"Đi tìm trường cho Tiểu Giai Giai." - Cô bảo.
"Đến CIS đi. Ba tớ là một cổ đông ở đó."
"Ba cậu sao? Cậu có con riêng sao?"
"Bậy bạ, tại vì ông bác tớ là cổ đông ở đấy, sau đó ba tớ mới tập tễnh vào kinh doanh, bác tớ giới thiệu í mà. Chứ anh đây còn zin nhé." - Người kia bĩu môi.
"Được rồi được rồi." - Cô phì cười.
CIS là Chinese International School, một ngôi trường quốc tế ở Trung Quốc. Học phí cực kì cao, con cháu của các gia tộc lớn đều học ở đấy, các em đó rất ngoan nha, không có thành phần nào cá biệt cả. Một ngôi trường hoàn hảo.
Lúc trước cô cũng biết đến ngôi trường này nhưng không thích cho tiểu bảo bị gắn mác học trường điểm, dễ bị áp lực học tập nên cô cho tiểu bảo học ở trường của Hiểu Quân.
Bạch Vũ Phong đưa cô đến CIS, cùng cô đi vào. Thật giống một nhà ba người nha~
Cùng lúc đó, tiểu bảo vừa được ba ba đón từ trường tiểu học. Trùng hợp là hai trường lại đối diện nhau, nên tầm nhìn cũng không bị hạn chế. Cả anh cũng thấy, trong lòng vương chút khó chịu. Cô chưa ly hôn với anh, nay lại vui vẻ đi cùng người đàn ông khác, lại còn sinh con cho hắn? Thật là...
"Ba ba, kia hình như là mami?" - Tiểu bảo nghi hoặc hỏi.
"Đúng như vậy." - Anh nhíu mày.
"Mami lại đi với người khác?"
"Để ba lại xem sao."
Ba người đang đứng để tìm cách đỗ xe. Đỗ xe xong thì tên kia lại bảo chụp hình selfie cho vui, tiểu Giai Giai cũng tỏ ra thích thú nên cô đành chiều ý. Đúng lúc này, bóng một nam tử cao ráo đi tới, trên người phừng phừng sát khí.
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro