Chương 28: NGÀY VỤN VỠ
Anh đưa cô về nhà, đặt xuống chiếc giường mềm mại gọi bác sĩ riêng đến chăm sóc cho cô rồi ngồi cạnh cô suốt cho đến khi cô tỉnh dậy.
Trong khi đó, ở chỗ cậu Lục...
Cuộc đấu súng vẫn còn diễn ra, tay cả hai người đều nhuốm máu, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng.
"HQ lão đại định đứng đây đấu với tôi đến khi nào?" - Vies lạnh giọng
"Cho đến khi V'Leader chết."
"Có thể anh không biết, nhưng tôi mạng lớn lắm đấy, không dễ chết đâu."
"Ha, tôi tin được sao?"
Bất ngờ một làn khói trắng dày đặc phun ra, đến khi chúng tan hết thì V'Lumiere đã biến mất.
"Vies, ngươi lại trốn?"
"Haha, HQ lão đại thật biết đùa. Đây là trụ sở của tôi, tôi đang chừa cho anh một con đường sống đấy." - Giọng nói từ loa phát lên rồi sau đó chìm vào im lặng.
Cậu Lục bực tức ôm vết thương rời đi, nếu cứ ở đây, phần thiệt hại sẽ thuộc về cậu ta.
Ở một nơi khác...
Di Ân nghe tin chạy sang biệt thự Âu gia xem tình hình của tiểu Hạ.
Di Hạ đã tỉnh, đang ngoan ngoãn, dở khóc dở cười nhìn hai bên một lớn một nhỏ chăm sóc mình.
Lớn thì đang từng thìa cháo đút cho cô.
Nhỏ thì sau mỗi thìa cháo lại là một thìa nước, hoặc là một cái vuốt lưng, chốc chốc lại sờ trán cô.
Hai người này... Rõ ràng là xem cô như em bé mà...
Di Ân đã tới, thấy một màn này thì không nhịn được cười. Vừa ló đầu vào đã cười ra nước mắt...
"Chị cười gì vậy?" - Di Hạ đỏ mặt hỏi.
"À không có gì." - Cô nàng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, cố nén cười.
"Chỉ là ngất đi một tí thôi mà, có cần hai người phải như vậy không?" - Di Ân hỏi tiếp.
"Dì hai, dì không biết gì cả. Tiểu bảo lại sắp có em đó, nhất định phải là một tiểu công chúa." - Tiểu bảo chạy lại kéo tay Di Ân bảo.
"Woa, thật vậy à? Tiểu Hạ, có đúng không?" - Tiểu Ân nghi ngờ nhìn Di Hạ.
"Tiểu bảo đã lên tiếng thì còn sai sao?" - Cô chưa kịp trả lời anh đã thay cô.
"Được rồi được rồi." - Tiểu Ân cũng phải bó tay.
Đúng lúc đó cậu Lục ôm vết thương từ ngoài đi vào.
"Sao rồi?" - Anh vừa thấy liền hỏi.
"Hắn ta bỏ trốn rồi."
"Chết tiệt."
"Khoan đã, Quân, anh sao vậy?" - Di Ân hoảng hốt bảo.
"Tí việc thôi, không sao cả." - Cậu kia dối.
"Mau đi qua đây, em xử lí vết thương cho, không lại nhiễm trùng thì khổ." - Cô nàng kia lo lắng.
"Được rồi."
Lúc đó, người làm vào báo rằng Lôi Họa Y muốn vào thăm. Anh lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý.
"Xin chào mọi người, tôi đến đây là muốn thăm Âu thiếu phu nhân." - Cô ta mở miệng bảo.
"Cô vào đó đi, tôi có chút việc." - Anh không nóng không lạnh bảo rồi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Sau khi đã đảm bảo rằng mọi người không ai ở ngoài, Lôi Họa Y trở mặt.
( Au: nhanh như lật bánh tráng luôn í)
"Sao? Di Hạ, tôi nghe nói cô đã mang thai?"
"Liên quan tới cô?"
"Tôi có lòng đến thăm mà cô lại như vậy, thật buồn nha~"
"Cô đến thăm tôi, hay là thăm dò tình hình cho Vies?"
"Cô... Cô còn biết những gì nữa, nói tôi nghe xem?"
"Tôi còn biết được, Vies là Vương Lữ Minh. Các người đang muốn âm mưu lật đổ Âu Thế chứ gì? Đừng hòng."
Lôi Họa Y xanh mặt. Cô ta không ngờ cô lại biết được những thông tin đó, cô ta định tiến tới tát cô thì bị cô nắm lấy cổ tay, bóp thật chặt.
Thoáng thấy cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, cô ta cầm tay cô tát lên mặt mình rồi ngã ra, đầu đập vào cạnh giường, trên trán xuất hiện vệt máu.
Âu Thần Khải cùng mọi người vốn định vào xem Lôi Họa Y có giở trò gì với cô không thì thấy ngay một màn này.
"Tiểu Hạ, em làm gì vậy?" - Anh đanh mặt lại, chạy tới chỗ Lôi Họa Y, đỡ cô ta lên.
"Em không làm gì hết." - Cô lạnh băng trả lời.
"Mami, như vậy là không tốt." - Tiểu bảo giận dỗi nói.
"Mami không nói dối, cũng không làm gì sai, sao lại không tốt?"
"Hức... Hức... Di Hạ, cô nói gì vậy, chính cô nói tôi âm mưu lật đổ Âu Thế, sau đó còn tát tôi làm tôi ngã đạp đầu vào cạnh giường, còn bảo là không sai sao?" - Lôi Họa Y diễn một màn tiểu bạch thỏ bị hại thật hay.
"Tiểu Hạ, mặc dù em có không thích Lôi tiểu thư cũng đừng hành xử quá đáng như vậy. Em thật sự thay đổi rồi."
"Chị hai, ngay cả chị, cũng đứng về phía cô ả sao?" - Cô khổ sở bảo.
"Tiểu Hạ, chuyện này em thật sự sai." - Cậu Lục bên cạnh cũng nói.
"Tiểu Hạ, em xin lỗi Lôi tiểu thư nhanh." - Anh nói.
"Em không xin lỗi. Em không sai."
"Anh bảo em xin lỗi."
"Không."
"Xin lỗi."
"Không còn câu trả lời khác nữa đâu."
"Anh bảo lần cuối cùng."
"Không."
"Tiểu Hạ, em không xứng ở ngôi nhà này nữa, mau đi đi." - Anh thấp giọng bảo.
"Anh một lời này là muốn đuổi em?" - Khóe mắt cô gái ngồi trên giường đã vương lệ.
"..." - Im lặng thay cho câu trả lời "Ừ"
"Tiểu Hạ, chị thật sự không ngờ. Nếu hôm nay em không xin lỗi, vậy đi đi. Q sẽ do chị tiếp quản, không cần đến em nữa."
"Chị hai..." - Cô nghẹn ngào.
"..."
"Được. Em đi. " - Cô nặng nhọc rời khỏi phòng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Tình yêu mà cô dồn hết tâm can, đánh đổi cả tuổi thanh xuân, thậm chí là cãi lời cha mẹ để có được nó.
Người chị ruột cùng cô gây dựng lại sự nghiệp khi cha mẹ mất.
Đứa con cô mang nặng đẻ đau, đứt ruột sinh ra nó.
Tất cả đều quay lưng với cô. Chỉ vì ả Lôi Họa Y trơ trẽn kia.
Hết rồi. Thật sự hết rồi.
~ HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro