Chương 27: NGƯỜI GỌI CÔ LÀ HẠ HẠ
Trong lúc đó, tình báo đặc biệt của Lục Hiểu Quân đã gọi cho cậu ta để thông báo tình hình.
"Lão đại, cô Tần bị người của V'Lumiere bắt đi rồi."
"Cái gì? Được rồi." - Cậu Lục hốt hoảng đến gặp Âu Thần Khải ở Âu Thế.
"Khải, tiểu Hạ bị Vies cho người bắt đi rồi." - Cậu Lục xông thẳng lên phòng làm việc của anh.
Anh khẽ nhíu mày, cổ phiếu vừa được điều chỉnh trở lại, lại xảy ra chuyện khác.
"Tiểu Hạ đang ở đâu?"
"Trụ sở phụ ở ngoại ô Bắc Kinh của V'Lumiere."
"Mau đến đó."
Trụ sở phụ của V'Lumiere ở ngoại ô Bắc Kinh...
Cô khẽ cựa mình tỉnh dậy trên mặt xi măng lanhh lẽo, phía trước là một mảng đen, miệng đã bị dán lại, tay bị trói ngược ra sau. Cô cố gắng giãy giụa nhưng càng giãy thì càng bất lực.
"Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay?" - Một giọng nữ tử vang lên.
"Ưm... Ưm..."
"Haizz... Tốt nhất là nên nhường Âu Thần Khải lại cho tôi." - Rõ ràng là giọng nói của Lôi Họa Y trơ trẽn.
Cô ta lại gỡ miếng băng dán cho cô.
"Cô là người của V'Lumiere?"
"Dĩ nhiên."
"Cô muốn gì ở anh ấy?"
"Tôi yêu anh ấy. Và nếu... tôi không có được, thì cô cũng không yên ổn sống bên anh ấy đâu."
"Trơ trẽn."
"Lôi Họa Y tôi là như vậy. Thứ tôi muốn, nhất định phải có, bằng không thì tôi sẽ phá cho hôi."
"Cô..."
"Ồn ào quá." - Một giọng nói bị bóp méo vang lên.
"Vies." - Lôi Họa Y một mực cung kính.
"Cô mau lánh đi, người của HQ sắp tới, nếu họ biết đực, kế hoạch sẽ thất bại."
"Tôi biết rồi." - Cô ta lườm cô rồi rời đi.
Di Hạ nhìn bóng lưng người trước mắt cảm thấy khá quen, có vẻ đã như nhìn thấy nhiều lần.
"Hạ Hạ, nếu Âu Thần Khải tán gia bại sản, em sẽ yêu tôi chứ?" - Vẫn giọng nói bị bóp méo vang lên
"Sẽ không" - Vies gọi cô là Hạ Hạ?
"Dĩ nhiên. Cô ấy sẽ chỉ yêu mình tôi." - Một giọng nam trầm lạnh lùng vang lên.
"Khải, anh tới rồi." - Cô mừng rơi nước mắt.
"Các người cũng hay thật, tìm được đến tận đây." - Hắn cười lạnh, giọng điệu mỉa mai.
"Thế thì sao?" - Hiểu Quân rút súng nhằm vào ngực Vies mà bắn nhưng hắn ta đã tránh được, viên đạn chỉ sượt qua cánh tay.
"Thôi nào, sao lại động thủ nhanh như vậy?" - Hắn ta nói xong rồi cũng rút từ túi quần một khẩu súng.
Một cuộc đấu súng khốc liệt nảy ra, hai bên cũng không tránh khỏi bị thương. Anh nhanh chóng né đạn, bước đến chỗ cô, cởi trói rồi bế ngang hông mang cô ra.
"Hạ Hạ, lần này không được. Lần sau tôi nhất định sẽ giành lại em từ tay Âu Thần Khải."
Cô ngất đi trên tay anh, chỉ kịp nghe hai chữ 'Hạ Hạ'. Người gọi cô là Hạ Hạ, chỉ có...
~HẾT~
_________________________________________
Vote cho ta đi mọi người ơi!❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro