Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: CÓ CHUYỆN RỒI

Sau khi thành công 'tiễn khách', họ cùng nhau ăn tối. Sau đó, cô dẫn tiểu bảo về phòng, còn anh thì đi về phía thư phòng.
"Chết tiệt."
Mắt thấy giá cổ phiếu chợt giảm, anh khẽ nhíu mày. Chuyện này, chắc chắn có liên quan đến Lôi Thiên. Còn ả Lôi Họa Y kia cũng thật ngông cuồng đi.
Phòng của tiểu bảo...
|Reng... Reng... Reng...|
"Alo?"
"Hạ Hạ, là tôi đây."
"Vương thiếu... À không, Vương tổng tìm tôi có việc gì?"
"Tôi có chuyện muốn gặp em, có được không?"
"Chuyện gì? Có quan trọng lắm không?"
"Rất quan trọng."
"Nhưng bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, để hôm khác nhé."
"Ừm."
Chuyện rất quan trọng của hắn là gì?
Hắn đang định dành cho cô một bất ngờ, hôm nay, hắn vốn định sẽ tỏ tình với cô. Hắn không chờ nữa.
Hắn mở máy tính, gõ gõ gì đó trên bàn phím rồi khẽ nhếch mép. Rất nhanh thôi, Âu Thế sẽ sụp đổ.
Bên này, giá cổ phiếu vẫn không ngừng biến động. Anh vẫn đang suy nghĩ cách để xoay chuyển tình thế.
Anh mới nhận được tin, Lôi Thiên và Vương Thị đang liên thủ, có ý định chiếm đoạt Âu Thế.
11 giờ đêm...
Lúc nãy, cô biết anh đang làm việc nên không quấy rầy. Nhưng bây giờ đã 11 giờ rồi, chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt chứng tỏ anh vẫn chưa vào đây. Cô mới đi thử sang thư phòng của anh. Chỉ có máy tính vẫn sáng, còn anh đã đi đâu rồi. Cô mới vào trong xem thử. Giá cổ phiếu liên tục giảm, tình hình đang hết sức căng thẳng. Âu Thế chưa bao giờ trải qua chuyện này.
Quán bar Night Pub...
Anh ngồi đó, cùng với Lục Hiểu Quân, đăm chiêu suy nghĩ. Trước mặt là chai rượu mạnh đã vơi đi một nửa.
"Chuyện này, cậu nghĩ sao?" - Anh mở miệng hỏi.
"Lôi Thiên sao? Trước giờ chúng ta chưa đụng tới họ mà. Sao lại vô cớ gây sự với chúng ta?"
"Vì Lôi Họa Y." - Anh nói xong liền ngửa cổ uống hết ly rượu.
"Lôi Họa Y sao? Cô ta thì liên quan gì?" - Cậu Lục vẫn chưa hiểu, mặt đần ra.
"Cô ta, muốn vị trí Âu thiếu phu nhân."
"Rồi cậu không đồng ý, rồi cô ta liền làm vậy?"
"Ừm. Có thể lắm. Giờ Lôi Thiên lại liên thủ với Vương Thị, khó mà xoay chuyển tình hình."
"Hạ Hạ đã biết chưa?"
Anh khẽ lắc đầu sau câu hỏi.
"Haizz, giờ làm sao đây? Bây giờ, bên V'Lumiere vẫn đang án binh bất động. Càng ngày càng bế tắc, chẳng biết phải làm sao."
|Reng... Reng... Reng...|
Điện thoại anh reo lên.
"Alo?"
"Sếp, cổ phiếu của chúng ta đang được mua lại."
"Là ai?"
"Tôi cũng không biết. Người mua sử dụng chế độ ẩn danh."
"Được rồi."
Anh cúp máy rồi quay sang nói với Hiểu Quân.
"Bây giờ khoan điều tra đã, nhất định phải tìm cách vực dậy công ty." - Cậu Lục nói.
"Ừm."
Sau đó, anh cùng Hiểu Quân ra về.
Cô vẫn chưa ngủ, đang ngồi sofa vẽ mấy bản thiết kế chờ anh.
"Khải, đã khuya rồi, anh đi đâu vậy?" - Cô chạy lại hỏi anh, phát hiện người anh nồng nặc mùi rượu.
"..."
"Khải, sao lại uống nhiều như vậy?"
"Tiểu Hạ, nếu anh không còn gì hết, em có yêu anh không?"
Cô hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh. Rồi từng bước dìu anh lên phòng, cô trả lời.
"Khải à, trái tim của em đã thuộc về anh rồi. Bây giờ, dù anh có như thế nào đi nữa, em cũng vẫn yêu anh. Thế nên, anh đừng hỏi những thể loại câu này nữa."
Cô vừa dứt lời thì cũng đến cửa phòng, cô mở cửa rồi đưa anh vào, để anh nằm xuống giường, anh cũng thuận đà kéo cô nằm lên người mình, áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn đó đã bắt đầu cho một cuộc hoan ái triền miên đến gần sáng.
Sáng sớm hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, thấy anh vẫn còn ngủ, cô đành để anh ngủ, bước xuống giường, tắm rửa thay quần áo rồi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.
Đâu đó xong xuôi, cô lên phòng đánh thức tiểu bảo rồi cho nhóc ăn sáng.
Sau đó cô nhờ quản gia chở nhóc đi học rồi lên ngồi sofa vẽ thiết kế tiếp.
Anh lúc này mới thức dậy, đầu đau như búa bổ. Khẽ day day huyệt thái dương, anh trở mình nhưng cô đã thức dậy rồi.
Bước từng bước năng nhọc xuống dưới nhà, đang mệt mỏi lại nhận được một cuộc gọi.
"Alo?"
"Sếp, giá cổ phiếu đang giảm rất nhanh."
Cùng lúc đó, cô cũng nhận được một cuộc gọi đến, là số lạ.
"Alo?" - Cô bắt máy.
"Xin hỏi, cô có phải là Tần Di Hạ?" - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần kiêu ngạo.
"Phải. Xin hỏi có chuyện gì?" - Cô lạnh lùng.
"Cô Tần, tôi có chuyện muốn nói với cô. Gặp cô ở phòng VIP2 quán bar Night Pub."
"Tại sao tôi phải làm theo lời cô?"
"Tôi là Lôi Họa Y. Nếu cô không muốn Âu Thần Khải tán gia bại sản thì hãy đến gặp tôi đi."
"Được rồi. Tôi đến." - Anh dù thế nào, cô cũng nguyện ở bên, chỉ sợ anh sẽ không chịu đựng nổi.
Cô thay quần áo, nói mấy câu với anh rồi rời đi.
                               ~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro