Chương 23: HOÀNG TỬ ANH
Gần xế chiều, hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau trên giường, nam tử ôm nữ tử trong lòng, ôn nhu nhìn nữ tử đang say giấc.
|Reng... Reng... Reng...| - Tiếng chuông điện thoại.
"Alo?" - Anh nhíu mày, bắt điện thoại lên.
"Sếp, Vương Thị công khai khiêu chiến với chúng ta." - Khương Thần không dám chậm trễ, vừa thấy anh bắt máy đã vội nói ngay.
"Được rồi." - Anh khẽ gật đầu. Vương Thị? Tổng giám đốc của Vương Thị bây giờ là... Vương Lữ Minh? Hắn ta có ý đồ gì đây?
'Ting' - Tin nhắn đến. Của Lục Hiểu Quân.
/ Khải, Vũ gia quả thật đang muốn nhắm tới Âu Thế và tiểu Hạ, còn động cơ thì... vẫn chưa rõ/
/Được rồi. Tiếp tục điều tra giúp tớ./
Anh trầm ngâm suy nghĩ. Rồi nhẹ nhàng đặt nữ tử đang nằm trên tay mình xuống giường, ngồi dậy mặc quần áo rồi lại chiếc bàn làm việc trong phòng.
"Vương Lữ Minh, cậu muốn chơi, tôi nhất định sẽ chơi đến cùng." - Anh vừa nhìn màn hình máy tính vừa nhếch mép nghĩ thầm.
"Khải, có chuyện gì sao?" - Cô năng nhọc ngồi dậy, dụi dụi mắt hỏi anh.
"Không có gì đâu. Sao lại thức rồi?" - Anh tiến lại giường, ngồi xuống hỏi cô.
"Anh có phải đang giấu em chuyện gì?"
"Không có."
"Nhất định là có."
"Anh bảo là không mà."
"Em sẽ tự tìm hiểu. Hỏi Hiểu Quân là được chứ gì?"
"Được rồi. Anh nói."
Anh kể tất cả mọi chuyện cho cô nghe từ việc Vũ Hạ Tư có ý định lấy cắp con dấu đến việc điều tra V'Lumiere.
"Lumiere? Nghe rất quen nha!"
"Em biết cái tên này?" - Anh hỏi.
"Hmmmm..." - Cô nhíu mày nghĩ ngợi.
"..."
"A, em nhớ rồi. Hôm trước ở Anh có một lần được gặp mặt người trong hoàng tộc. Hoàng tử Anh tên là Lumiere."
"Em có biết mặt hắn không?"
"Hắn ta lúc nào cũng mang mặt nạ. Em nghe nói, lúc trước hắn bị bỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn nên gương mặt rất xấu xí, không muốn ai nhìn."
"Vậy còn giọng nói?"
"Hắn ta không nói. Mỗi lần muốn trao đổi về việc gì, hắn đều viết ra giấy rồi đưa cho người kia xem."
"Bí ẩn vậy sao?"
"Rất thần bí nha. Thật là làm người ta tò mò... Ưm..." - Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh dùng môi chặn lại. Một lúc sau mới buông tha.
"Anh làm gì vậy?"
"Không cho em tò mò về người đàn ông khác." - Anh bá đạo nói.
"Nếu em vẫn muốn?" - Cô ngang bướng.
"Thì anh sẽ ăn em." - Anh nói rồi ngay lập tức đè cô xuống, bắt đầu một cuộc hoan ái.
Chiều tối, cô uể oải trở mình thức dậy. Vừa định ngồi lên hạ thân đã truyền đến một trận đau nhức, còn người gây ra điều đó vẫn còn đang giả vờ ôm cô ngủ. Đáng ghét mà!
"Đi đâu vậy?" - Giọng anh đều đều vang lên.
"Em đói lắm rồi. Em đi nấu thức ăn."
"Để cho người làm làm." - Anh thản nhiên.
"Anh buông em ra đã, em muốn đi tắm."
"Vậy để anh tắm chung với em."
"Không cần đâu, anh ở đây đi." - Cô hoảng sợ xua tay.
|Cốc... Cốc... Cốc...|
"Ai?" - Anh lạnh lùng
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia đã về." - Quản gia từ ngoài nói vọng vào.
"Tôi biết rồi." - Anh nói.
Quay qua thì cô đã đi vào phòng tắm tự bao giờ. Đợi tối nay nhất định sẽ ăn em sạch sẽ.
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro