sóng gió (chap3)
- Con giải thích đi chuỵên này là sao. Tại sao lại như vậy ( tiếng mẹ tôi quát mắng cai nghịêt)
- Mẹ à! Nghe con nói đi. Con yêu chị ấy thật lòng mà. Chúng con vì nhau mà phấn đấu. Chẳng phải con phấn đấu mẹ cũng rất vui sao? Bao nhiêu người mẹ khác vẫn chấp nhận con họ mà. Mẹ!
- Không tao không chấp nhận mày như vậy tao sẽ đến nhà nó đễ quậy cho mày coi. Mày phải bỏ nó mày không được như vậy. Tao không có đứa con bệnh họan như mày!
- MẸ....
Chuỵên xảy ra quá nhanh và quá đột ngột đến nổi tôi cũng không tìm đụơc cách giải quýêt. Tôi nhốt mình trong phòng khóc rất nhiều. Vừa khóc vừa nghe những lời nói cai độc từ mẹ. Tôi và mẹ vốn dĩ chẳn hợp nhau bây gìơ lại như vậy khíên mẹ càng cay độc với tôi hơn. Không khí tỉnh lặng của căn phòng với dòng nước mắt mặn đắng từ khóe mắt không ngừng rơi. Tại sao chứ tôi chỉ muốn hạnh phúc tại sao lại như vậy chứ. Trong tâm trí tôi lại hịên lên hình ảnh một cô gái mang hình hài một cậu con trai. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy bàn tay ấy tôi thèm da diết tôi ước có thể ôm người thật chặc. Nhưng suy nghĩ ngăn cách tôi từ ngày tôi đến bên đời anh tôi gây cho Anh quá nhiều rắc rối. Cắn chặt môi tôi quyết định có chết tôi cũng phải cam chịu một mình không để anh chịu thêm một tổn thương nào nữa. Chiều hôm ấy trời xanh lắm đẹp lắm nắng nhẹ nhàng những cơn gío vi vu mát mẻ. Nhưng sao thế tôi ơi tôi không thể nào tận hưởng được nó. Tôi hẹn anh ra bờ sông. Thấy tôi anh nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy chính nó đúng là nụ cười mà tôi đang nhớ nhung da diết sao .Tôi đáp trả nụ cười rạng rỡ như mật ngọt ấy bằng một nụ cười nhạt. Anh chạy tới ôm chầm lấy tôi. Lòng tôi hạnh phúc lắm hạnh phúc đến nỗi sắp quên đi u buồn nhưng. Khóe mi tôi cay cay tôi quay người lại .
- Py à! Nếu một này em không bên anh nữa nhất định phải tìm người tốt hơn em biết không. Thời gian qua ở bên em Anh mệt lắm đúng không? Lúc nào em cũng bướng bỉnh ,lúc nào cũng làm sai nhưng đổ lỗi cho Anh, cứ làm anh khóc mãi. Có phải em xấu xa lắm không.
- Ơ vợ chiều nay em hâm à.
Vừa nói anh vừa xoa đầu tôi cười và chẳng biết chuỵên gì xãy ra
- Mình chia tay đi Anh.
Câu nói của tôi phá tan bầu không khí yên tỉnh và cả nụ cười hạnh phúc của anh. Lòng tôi đau lắm cứ như có thứ gì đó đâm vào vậy. Anh à em xin lỗi em không bảo vệ được anh.
- Em... Em nói gì vậy không đùa được đâu
- Em không đùa. Đừng yêu em nữa chỉ đau khổ thôi
- Em ... Iu em không có khổ rất hạnh phúc mà.
Tôi rõ ràng là không muốn nhưng biết làm sao tôi vô dụng đến nổi người yêu cũng không bảo vệ nổi. Tôi yêu anh tôi lại làm anh tổn thương. Tôi không kìêm chế đựơc nước mắt của tôi nữa rồi. Tôi bỏ đi thật nhanh. Anh chạy tới ôm tôi và khóc .
- Anh xin em, xin em đừng bỏ anh có được không Anh xin em mà Tú ,em muốn đánh muốn làm gì anh cũng được em làm tổn thương anh cũng không sao nhưng anh xin em cầu xin em đừng như vậy mà.
Câu nói của anh xé nát cả lòng tôi. Tôi đau lắm thật sự tôi chịu không nổi. Khi nhìn anh khóc như vậy lòng tôi trở nên yếu mềm. Tôi ôm lấy anh và khóc.
- Em xin lỗi anh em không còn cách nào khác. Gia đình em họ biết mối quan hệ của chúng ta rồi họ sẽ gây rối gia đình anh. Họ sẽ không tha cho Anh. Em không bảo vệ được anh. Anh tìm hạnh phúc mới đi.
- Không Anh chỉ muốn em thôi. Anh tự bảo vệ anh được chúng ta có thể im lặng bên nhau mà anh chấp nhận chúng ta có thể nói với mọi người là mình đã chia tay mà. Em đừng bỏ rơi anh có đựơc không..
Tôi... Một nửa muốn Anh ấy bên tôi. Một nửa tôi muốn Anh ấy xa tôi. Và rồi lòng tôi thúc dục tôi rằng tôi phải cùng anh ấy vượt qua....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro