Chap 1 ❤
- Ê cô vào lớp kìa chúng mày!!!
Một cậu bạn học sinh đang đứng ngoài cửa hốt hoảng chạy vào lớp và thông báo để mọi người trở lại chỗ ngồi. Cô giáo bước vào lớp và dẫn theo một học sinh đi cùng :
- Giới thiệu với cả lớp đây là HyeRi. Từ hôm nay bạn sẽ học với chúng ta, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
HyeRi lên tiếng :
- Xin chào mọi người, mình là Kim HyeRi, rất mong các cậu giúp đỡ mình trong thời gian tới!!!
Cả lớp trầm trồ nhìn cô bạn mới này. Mái tóc nâu dài ngang lưng, óng mượt, được uốn xoăn nhẹ. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi mỏng trông thật đáng yêu. Ai cũng muốn được ngồi cạnh cô. Duy nhất chỉ có Min Yoongi- cậu bạn lạnh lùng ngồi phía cuối ở dãy giữa là không muốn ngồi cùng cô vì cậu ta chỉ thích độc chiếm nguyên 1 cái bàn. "Ghét của nào trời trao của ấy" HyeRi được cô giáo sắp chỗ ngồi ngay cạnh Yoongi. Thấy vậy cậu ta liền phụng phịu nói:
- Sao lại là tôi cơ chứ?
Thấy Yoongi nói vậy HyeRi chỉ biết ngồi cười. Bỗng cậu gắt gỏng:
- Cười gì mà cười? Buồn cười lắm chắc
HyeRi chẳng nói chẳng rằng lấy sách vở ở trong cặp và đi vào tiết học.
___________________________
Sau tiết học căng thẳng mệt mỏi, mọi người được nghỉ giải lao, các bạn học đều ra chỗ cô để bắt chuyện và đương nhiên điều làm cô quan tâm hơn cả đó là Yoongi - thứ khó ở khó tính đang ngồi cạnh cô. Nghe mọi người nói mới biết Yoongi là con của một gia đình giàu có, cậu ta luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh chỉ trừ nhóm bạn thân của cậu gồm: Jin, Hosoek, Namjoon, Taehyung, Jimin và Jungkook. HyeRi nghe vậy nên cũng hiểu ra vấn đề và không hỏi gì thêm.
Tuy mới vào trường nhưng cô đã nổi như cồn bởi độ xinh đẹp và học giỏi của mình. Vì khá hòa đồng nên cô nhanh chóng kết thân với Yoona - lớp trưởng của lớp HyeRi học. Họ rủ nhau xuống căng tin ăn trưa thì đâm rầm vào Yoongi. Biết mình Yoongi vốn khó ở nên cô cúi đầu xin lỗi liên tục cho nhanh chuyện. Và nhận lại một câu nói làm cô sôi máu :
- Đã thần kinh còn mù!
- Yaaa!!! Cậu nói ai là thần kinh, cậu nói ai là mù? Tôi nó cậu biết, cậu chắn đường tôi đi đấy nhé, nhưng mà cậu khó ở quá nên tôi mới xin lỗi cho nhanh chuyện thôi cậu hiểu không? Lêu lêu đồ KHÓ Ở.
- Cậu nói ai khó ở hả mù?
HyeRi cũng khó chịu lắm vì bị nói vậy nhưng cô phải nuốt cục tức vào trong vì không muốn dây dưa vào thứ dở hơi như cậu. Cô huých cậu một phát và nói :
- Đồ dở hơi. Không thèm chấp!
- Tôi mới không chấp cậu ấy...
Cậu ta chỉ nói lẩm bẩm, chỉ để một mình bản thân nghe thấy. Hyeri trở lại phòng học thật nhanh, tránh mặt Yoongi.
Mấy ngày học sau đó cô bị ốm nên không đi học. Vì vậy mà mọi người trong lớp rất lo cho cô bao gồm Yoogi, vì anh cảm thấy những ngày đó vô cùng nhạt nhẽo bởi chẳng có ai để cãi nhau với anh. Thấy Yoongi lo lắng cho HyeRi như vậy nên Soyeon cảm thấy ganh ghét với cô vô cùng. Ngày HyeRi đi học trở lại, cô đã bị Soyeon chào đón bằng cách ném bột mì vào người. Vừa mới ốm dậy nên còn yếu lại bị ném bột mì và tiếng ồn ào xung quang cười nhạo, bàn tán làm đầu cô trở nên quay cuồng, không thể chịu nổi nên cô đã ngất đi. Đúng lúc Yoongi đi qua chứng kiến mọi chuyện, nhìn cô bị bắt nạt chẳng hiểu sao anh lại khó chịu vô cùng. Anh chạy đến bế cô vào phòng y tế. Trước khi đi, anh quay lại nói với Soyeon, giọng gằn lại:
- Cô cứ cẩn thận đấy.
Soyeon vừa rồi còn đanh đá đáp đồ vào người HyeRi bây giờ mặt đầy hoảng loạn. Từ khi vào trường cô chưa từng thấy Yoongi giận dữ đến vậy nên hốt hoảng cũng phải.
Về phần Yoongi, anh nhanh chóng đưa HyeRi lên phòng y tế và ngồi đó chờ đến khi cô tỉnh dậy. Trong thời gian ấy anh lau sạch mặt cô. Yoongi ngắm nhìn thật kĩ, thật lâu và thầm nghĩ: "Gương mặt này thật đẹp". Phải chăng anh đã rung động rồi???
Cuối cùng HyeRi cũng tỉnh dậy, cô chợt thấy một người đang nằm gục xuống ngay cạnh cô:
- Ôi mẹ ơi giật cả mình!!
- Cậu tỉnh rồi đấy à.
- Sao tôi ở đây?
- À vừa nãy cậu bị ngất nên tôi đưa cậu vào phòng y tế. Chưa khỏe hẳn thì ở nhà đi. Đi học làm gì để chúng nó bắt nạt. Mà công nhận cậu nặng thật đấy, người thì bé tí mà nặng chẳng khác gì con heo.
- Kệ tôi!!! - HyeRi phụng phịu.
- Thôi được rồi, đằng nào cậu cũng ngủ đến tiết cuối rồi, để tôi đưa cậu về nhé.
- Cảm ơn cậu...à việc lần trước có to tiếng với...
Chưa kịp để HyeRi nói hết câu, Yoongi đã chặn họng:
- Chuyện đấy tôi không để ý đâu. Bây giờ quan trọng là khỏi ốm đi để tôi có bạn ngồi cùng.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.
Nói rồi Yoongi cõng HyeRi ra xe và đưa cô về nhà. Thời gian sau đó hai người đã thân thiết hơn so với trước. Gần đây HyeRi để ý thì thấy Yoongi hay ngại ngùng, xấu hổ khi ngồi gần cô. Chả lẽ biết thích ai rồi nên ngại vậy à? Một hôm, cô không ngăn được tính tò mò của mình nên đã hỏi anh:
- Yoongi này, cậu đang có tình ý với bạn nữ nào đấy đúng không?
Yoongi giật mình rồi ấp úng nói:
- Làm...làm gì có đâu.
HyeRi nghệch mặt ra:
- Thế thích bạn nam à???
- Không cậu điên à!!!! Cậu nghĩ mình là thụ chắc 😑😑😑.
- Haha mình trêu cậu thôi.
Lúc này Yoongi thầm nghĩ " Sao HyeRi không nhận ra mình thích cô ấy nhỉ... ". Cậu ngồi nghĩ một lúc và quyết định sẽ tỏ tình với HyeRi. Cuối giờ học Yoongi kéo tay HyeRi ra sau trường mà không nói không rằng.
- Yoongi ahhh!!! Cậu bỏ tay mình ra đi, mình đau quá, tay phải của mình sắp dài hơn tay trái rồi kìa!!!
Nghe vậy nhưng cũng vẫn mặc kệ. Đi một hồi cậu đẩy HyeRi vào tường chống hai tay và nói:
- Kim HyeRi! Mình thích cậu.
- Cậu nói gì vậy. Mình....
Không để HyeRi nói hết câu Yoongi đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Đó chính là nụ hôn đầu đời của hai người. Một nụ hôn chóng vánh, nhẹ nhàng...
- HyeRi à.. Làm bạn gái mình nhé. Mà nói thế nào thì nói cậu chỉ có hai lựa chọn 1 là đồng ý làm bạn gái mình, 2 là mình thành bạn trai cậu. Chọn đi.
- Nhưng Yoongi à, hai lựa chọn có khác gì nhau đâu chứ...
- Mình không cần biết cậu chọn đi.
- Thôi được rồi, mình chọn số 2 nhé
Lúc này HyeRi thật sự rất ngại nhưng vì bản thân cô cũng vô cùng thích Yoongi bởi cậu luôn quan tâm tới HyeRi, vì vậy khi Yoongi tỏ tình với cô làm cô bất ngờ lắm và đương nhiên mặt cô chẳng khác nào quả cà chua cả... Mối tình đầu của Yoongi và HyeRi diễn ra như vậy đấy, nhẹ nhàng, đáng yêu làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro