Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân

Năm 14 tuổi, cái năm đầy nhiệt huyết bão bùng ấy, một cậu trai cùng lớp mở lời tỏ tình với tôi. A, trùng hợp thay, tôi cũng đã khá ưng cậu này từ khi tôi 11 tuổi, tôi đồng ý và đó là mối tình đầu của cả tôi và cậu, chúng tôi yêu nhau nồng nhiệt nhưng cũng rất tĩnh lặng, cả hai đều đủ sự nhận thức và rất ăn ý, học chung một lớp nhưng không ai biết về việc chúng tôi đang hẹn hò, chỉ có duy nhất một cô giáo đã nhìn ra sự khác thường của tôi và cậu trong thời gian đó, chúng tôi cũng thú thật với cô và khi đó cậu đã nói :
"Cậu  ấy là thanh xuân của em, sau này em sẽ và chỉ sẽ kết hôn khi thanh xuân của em đã cập bến"
Cả cô và tôi đều cười rất tươi, tôi cũng hứa  lời hứa như vậy.

Cứ như vậy, cả ba chúng tôi coi đó một bí mật riêng, không ai nói ra nửa lời, tôi và cậu ấy lại tiếp tục....lặng lẽ .....và lặng lẽ.

Chúng tôi đưa nhau đi vòng quanh ngoại ô, tôi ôm cậu, cậu nắm chặt tay tôi, cả hai đều rất trân trọng đối phương và mối quan hệ này.

Nhưng ai mà chẳng biết, tiệc vui đến mấy cũng tàn, đó là năm lớp 9, cuối cấp rồi, như tôi đã nói cả hai đều đủ nhận thức để hiểu mọi thứ, tôi và cậu ấy đều biết mối tình này nên dừng lại.

Sau khi buổi liên hoan chia tay lớp kết thúc, mọi người đều đã ra về,chúng tôi cũng vậy, hai đứa kéo nhau ra ngoại ô, bắt đầu ra sao thì kết thúc như vậy, chúng tôi chia tay trong vui vẻ, không ai phải thấy giọt nước mắt của đối phương rơi xuống, tôi vẫn ôm cậu ấy, cậu ấy vẫn nắm tay tôi, cả hai chỉ buông đối phương ra khi cậu đã đưa tôi về đến nhà, tôi nhìn theo bóng lưng cậu đến khi khuất.

Thật lòng tôi biết hiện tại chỉ là tình cảm nhất thời, chúng tôi còn quá bé để biết rõ thế nào là yêu, nhưng chúng tôi vẫn đồng ý mối quan hệ này, tức là đã chấp nhận muốn để lại dấu ấn trong nhau.

Sau hôm đó, tôi và cậu cũng không còn liên lạc nhiều, cả hai đều bận đầu tắt mặt tối để chuẩn bị cho kỳ thi cấp ba.

Hết ba tháng nghỉ hè, tôi đỗ được vào ngôi trường bản thân ao ước đã lâu, tôi nghe nói cậu cũng đã hoàn thành bài rất tốt nên cũng vậy.

Không cuộc gọi, không tin nhắn, nhưng dường như tôi và cậu đều hiểu đối phương, chúng tôi không liên lạc chỉ là để dành thời gian ổn định lại cuộc sống khi không có nhau, sâu trong thâm tâm, không có ai quên đi đối phương cả.

Ba năm sau, tôi hoàn thành  THPT, suốt ba năm đó tôi không hứng thú với ai, đồng nghĩa với nó là tôi cũng không có thêm mối tình nào. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã quyết định sẽ đi du học tại Nhật.

Vâng, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tiếp đến tận 6 năm sau tôi mới quay lại Việt Nam, tôi vẫn nhớ cậu ấy, việc đầu tiên sau khi trở về là tôi đến thăm cô giáo năm xưa.

Nghe mọi người nói cô dạo gần đây đã yếu đi nhiều, phải chuyển vào viện điều trị, tôi xót lắm.

Hôm đó tôi mang một bó hoa và một chiếc nón bài thơ đến, tôi biết, tôi vẫn nhớ rằng cô rất thích nón lá, khi xưa tôi cũng hứa với cô rằng sau này nhất định sẽ tặng cô.

Đến cổng bệnh viện, tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm phòng cô đang ở.

Đứng trước cửa phòng cô tôi sốc lại tinh thần và đẩy cửa vào, một người đàn ông cũng theo sau tôi, theo phản xạ tôi quay lại và...đây rồi, cậu ấy đây rồi, dường như cả hai không quá bất ngờ khi thấy nhau, nhưng trong ánh mắt đều hiện lên sự kích động.

Cô nằm trên giường bệnh, tóc đã bạc đi vài phần, nhìn thấy chúng tôi, cô lập tức kêu tên hai đứa, lúc này mới thu hồn về, tôi chào hỏi cô rồi ngồi xuống, cô rất nhiệt tình khi thấy tôi, trông dáng vẻ ngoại trừ gầy đi đôi chút thì không giống người bệnh lắm hai cô trò cười đùa vui vẻ, kì thực đi lâu như vậy tôi cũng có rất nhiều chuyện để nói.

Lúc này tôi nhìn cậu mới để ý, cậu bây giờ trông chững chạc hơn nhiều, cái dáng vẻ này, nhìn qua là biết chắc chắn các gái đều gục hết rồi, cậu cũng mang một bó hoa và một chiếc nón là, àii vẫn như vậy, quá trùng hợp đi.

Cô hỏi thăm cả hai dạo này ra sao , cậu kể giờ cậu đang là Kĩ sư, cuộc sống khá ổn định, đến tôi, hiện tại tôi đang là một y tá điều dưỡng, mọi thứ đều rất tốt.

Ba cô trò mỗi người một câu, thoáng chốc đã hết giờ thăm bệnh nhân, chúng tôi đành lưu luyến chào cô và ra về, lúc này chồng cô mang đồ ăn tới cho cô, chúng tôi cũng chào hỏi đôi ba câu rồi đi.

Chỉ còn tôi và cậu...đúng....im lặng và im lặng.

Chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói nhưng không ai biết nên mở lời ra sao.

Để chấm dứt bầu không khí này, cậu nói với tôi, lớp sắp tới sẽ họp lớp và.....tuần sau là cậu ấy kết hôn, tôi vui vẻ chúc mừng còn trêu chọc cậu ấy mấy câu, đến cổng bệnh viện, chúng tôi chào nhau ra về.

Ngồi trên xe, tôi trầm mặc một hồi...cậu sắp kết hôn rồi à, nhanh thật.

Vào ngày họp lớp, tất cả đều nói chuyện rôm rả, hẹn nhau đi ăn rồi ngồi ôn lại kỷ niệm.
Sau khi nhận thấy cũng không còn sớm nữa, mọi người đều ra về trong lưu luyến, chỉ có tôi và cậu, lần này cậu đưa thiệp cưới và mời tôi đến tham dự hôn lễ của cậu ấy vào cuối tuần này, đương nhiên rồi, sao tớ có thể từ chối cậu được.

Ngày hôm đó tôi tới nơi theo địa chỉ. Đẹp thật, tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, có vẻ cô dâu rất có mắt nhìn, khi vừa đến tôi đã thấy Tuân từ xa đang vẫy tay với tôi, Tuân là bạn thân khi xưa của cậu, đương nhiên cậu ấy biết tôi, chỉ là không  biết mối quan hệ từng xảy ra giữa tôi và cậu thôi.

Chúng tôi tán gẫu một hồi, cuối cùng cũng đợi được cô dâu chú rể bước vào lễ đường. Tôi và Tuân đều chống cằm lên bàn, cả hai đều tò mò chú rể sẽ phát biểu như thế nào, chú rể cầm mích nói :
" Đây là người con gái tôi đã tìm kiếm rất lâu, và cũng mất rất lâu mới có thể có được vinh dự rước cô ấy về, thanh xuân của tôi đi qua thì tôi gặp được cô ấy". Vừa nói cậu vừa đưa mắt sang tôi, tôi vẫy tay chào coi như đáp lại.
Cậu tiếp tục nói:"Tôi cho đó là một  sự may mắn lớn khi có thể làm chồng cô ấy......"

Hay đấy, tớ không nghĩ cậu văn vở được như thế đó.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man của bản thân, tôi chợt nghe tiếng Tuân gọi mình, cậu ấy hỏi tôi :
"Không sao chứ, đang yên lành sao lại khóc vậy, cô dâu còn chưa khóc vì cảm động, cậu đã khóc trước rồi haha"

Tôi đáp:"Aha tớ khóc cơ đấy, thấy chưa đó là sức mạnh của văn chương, hoàn toàn không phải do tớ mít ướt nhé"

Lúc đó tôi mới nhận thức được bản thân đang khóc, tôi không biết bản thân đang khóc vì cái gì. Có lẽ là sự tiếc nuối.... "Thanh xuân của tôi " cũng đã kết hôn rồi nhỉ.

Một khoảng khắc thoáng qua, ánh mắt của tôi và cậu ấy cùng nhìn nhau, có lẽ cậu vẫn nhớ lời hứa năm đó, có lẽ cậu vẫn nhớ được rằng tôi và cậu đều từng cuồng nhiệt như thế nào, tôi cũng vậy, tôi cũng nhớ rất rõ, tôi thấy đôi mắt cậu đỏ lên, nhưng chỉ là trong thoáng chốc .Chúng tôi đã nhắc nhở nhau phải trân trọng tất cả mối quan hệ trước mắt bằng cách riêng  của cả hai.
.
.
.
Hôn lễ kết thúc cô dâu tới tiễn tôi, cô ấy rất đẹp, cách nói chuyện cũng rất đáng yêu, tôi biết vì sao cậu chọn cô ấy rồi, đây quả thực là một cô gái tốt, phải trân trọng đó.

Tuân mở lời đưa tôi về vì hiện là giờ cao điểm, tôi cũng mới về nước có thể sẽ không quen đường.

Tôi không từ chối, có vẻ như tâm trạng tôi rất tốt, tôi hỏi Tuân có muốn đi đâu đó chút  không, anh ấy đồng ý, vậy là tôi lái xe đưa anh ấy đến thăm cô.

Cô nhìn thấy tôi nhưng không nhiệt tình chào hỏi như trước, cô biết hôm nay là ngày cưới của cậu ấy, thấy sắc mặt tôi có vẻ tốt, cô mới yên tâm kéo hai ghế bên cạnh cho bọn tôi ngồi, lâu rồi cô không gặp Tuân, hai cô trò cứ tôi một câu anh một câu mà cười, tôi cũng cười, Tuân à cậu thật giống cậu ấy, Tuân cũng để ý đến tôi, thấy hai hàng nước mắt tôi lại song song lăn xuống, cậu vội hỏi tôi có sao không, cậu ấy đã nhìn ra sự bất thường của tôi, từ lúc ở đám cưới đến bệnh viện. Tôi đáp bản thân không sao, xúc động chút thôi, tôi quay người nói với cô:
" Cô ơi, thanh xuân của em cập bến rồi"

Vừa nói tôi vừa nức nở, tôi không còn yêu cậu, chỉ là tôi quá coi trọng lời hứa khi ấy, quá coi trọng khoảng thời gian ấy, suốt 9 năm tôi đều không quên cậu, chỉ vậy thôi, chúng tôi là tình đầu, cũng là thanh xuân, tôi đến nói với cô chỉ là muốn cô- người chứng giám cho bọn tôi  biết rằng,  dấu chấm kết thúc của mối quan hệ giữa tôi và cậu là hiện tại.

Anh rốt cuộc là thứ gì mà để lại cho em ấn tượng sâu sắc như vậy. Anh là thanh xuân của cả em lẫn anh. Chúng ta từng yêu nhau cuồng nhiệt và lặng lẽ, kết thúc chúng ta vẫn cuồng nhiệt và lặng lẽ. Có lẽ đây là sự đặc biệt của mối tình đầu, anh không quên em, em cũng vậy, chúng ta không quên nhau, nhưng không còn yêu nhau, chúng ta không thể đến với nhau và tuyệt nhiên cũng không thể quay lại. Tất cả còn đọng lại trong em và anh đều chỉ là kỷ niệm đẹp ngày nào. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuân