Sakura
"Happy birthday to me. Phù..." Ngọn nến tắt ngấm, mang tất cả mọi thứ hoà vào bóng đêm kể cả nỗi buồn của cô cũng thế. Nước mắt cô lại rơi mỗi lúc một nhiều. Bây giờ cô muốn được trở về ngày xưa. Cô không nói ra nhưng chỉ cần mẹ nhìn là biết cô có chuyện không vui. Khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
+++++
Ba năm trước, ngày mà có điểm thi đại học. Đi đâu ai cũng hỏi đậu trường nào rồi con, thấy bạn bè nhận giấy báo trúng tuyển mà lòng buồn rười rượi. Chỉ muốn trốn vào góc nào đó, không muốn nghe bọn nó nói gì nữa. Khi bố mẹ biết kết quả dù ngoài mặt họ không nói gì nhưng tôi biết tôi buồn một thì họ buồn mười.
Sau đó tôi được bố mẹ cho đi học tiếng Nhật. Sau hai năm học tập tôi bắt đầu kiếm việc làm. Cho dù đã có bằng ngoại ngữ nhưng ở đâu cũng đòi hỏi phải có bằng đại học. Nhưng cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, tôi được công ty nhận rồi.
+++++++
Hôm sau tỉnh dậy cả người đau nhức vì cả đêm qua cô ngủ ngồi trên ghế. Vừa nhìn vào gương cô tưởng mình gặp ma. Khuôn mặt nhợt nhạt, mắt sưng lên.
"Hôm nay lại phải trang điểm đậm chút rồi."
Người con gái yếu đuối hôm qua cô chỉ cho phép nó xuất hiện một năm một lần mà thôi. Giờ thì cô lại trở lại là cô của mọi ngày.
Hiện tại cô làm việc tại một công ty Nhật Bản hợp tác với Việt Nam. Ban đầu làm ở Việt Nam sau đó lại chuyển công tác sang Nhật, qua đây vừa tiếp tục học tiếng vừa làm việc nhưng hiện tại làm việc tại văn phòng nên cũng không vất vả lắm. Nhưng thời gian trước, chỉ vừa mấy tháng trước thôi, cô suốt ngày phải chạy Đông chạy Tây, có hôm lại phải làm đến tận 10h mới được về. Có lẽ đó là quy luật, bao giờ người mới vào cũng phải trải qua việc 'chân sai vặt'. Tuy cuộc sống hiện tại không khó khăn nhưng nó cũng không khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Lương tháng có thể nói là đủ xài, và cô còn tiết kiệm được một khoản nhỏ nữa. Nhưng thời gian qua cô vẫn chưa gửi được một đồng nào về cho bố mẹ cả.
Hôm nay kết thúc công việc sớm hơn giờ tan sở, mấy chị cùng phòng làm việc rủ nhau đi mua sắm.
Vào trung tâm thương mại bỗng tách thành hai nhóm, một nhóm họ rẽ vào cái cửa tiệm thời trang, họ náo nhiệt bàn với nhau về chiếc túi hiệu chồng tôi vừa mua hôm nọ, hay lọ nước hoa bản giới hạn bạn tôi vừa tặng tôi... Còn nhóm còn lại chỉ có mình cô, cô rẽ vào hướng siêu thị mua các vật dụng hàng ngày và thức ăn. Đi một lúc cô gặp chị trưởng phòng đang đi về phía cô.
"Chị không đi cùng với mọi người à."
"Thế sao em không đi cùng với mọi người."
"Thì...em cần đi mua đồ nên tách riêng ra này."
Lúc này chị ấy lấy trong túi xách ra hai chiếc ví dáng ngắn giống nhau rồi đưa cho cô một chiếc.
"Lúc nãy chị đi qua thấy xinh xinh, vừa hay còn đúng hai chiếc lại còn sale off 40%, tặng em một chiếc. Đúng lúc mới qua sinh nhật em coi như là quà sinh nhật". Nói xong chị ấy nhét vào túi xách cô.
Chị nói thế rồi cô còn biết kiếm lời nào mà từ chối nữa chứ.
Rồi họ cùng nhau đi lên tầng hai. Hôm nay đông đúc lạ thường.
Thì ra đó là một gian hàng mĩ phẩm mới ra mắt đang giới thiệu sản phẩm, mấy chị em đứng vây xung quanh xem.
" Đang test sản phẩm kìa, em mau đăng kí thử xem sao, chị thấy giới thiệu công dụng phù hợp da em đó."
" Thôi ạ. Ở nhà em vẫn đang dùng cái khác".
" Mau đi mà, một lát hết đó." Nói rồi chị lấy phiếu cho cô điền tên vào.
Một lát họ sẽ bốc thăm, ba người có tên sẽ được đem ra làm 'chuột bạch' dùng thử sản phẩm của gian hàng đó.
Đến lúc bốc thăm, cái thăm thứ ba đã được đọc, đó cũng không phải là tên cô.
" Chị thấy chưa, từ trước giờ em chưa từng may mắn lần nào mà. Chúng ta đi thôi."
" Chưa được, em nghe lại đi, người thứ ba đó đã gọi tên bốn lần rồi kìa. Người đó không xuất hiện thì chúng ta có cơ hội nữa."
Và thế là cô bị chị giữ ở lại chờ bốc thăm lần nữa.
Cô chẳng thèm nghe nữa, sau đó cô nhận một cú thúc vai đầy đau đớn của chị "Ai bảo em không may mắn chứ. Có tên em rồi kìa"
Sau đó cô nhận được một bộ mĩ phẩm dùng thử, một tháng sau sẽ được mời quay trở lại để kiểm chứng sản phẩm của họ.
******
Một tháng sau.
Gần đến ngày phải đi kiểm tra kết quả của bộ mỹ phẩm lần trước thì 'bà dì' cô lại đến thăm. Mà cứ mỗi lần bài đi đến thì lại mang theo cùng một đám mụn cho cô. Không biết làm thế nào cô đành liên lạc với công ty nói với họ. Họ hẹn ngày mai đến công ty họ.
Hôm nay là cuối tuần nên cô dậy có chút muộn. Ra khỏi nhà đã 7:30'
"AKIDDEN Xin chào chị ạ. Chị muốn tìm ai."
" Xin chào, tôi muốn tìm Mori Kamiya."
" Xin hỏi chị có hẹn trước không ạ"
" Có ạ, chị nói tôi là Wata Kazumy, hẹn tối hôm qua."
"Chị đợi một chút nhé.... Được rồi, mời chị lên tầng ba, quẹo phải, phòng của ngài Mori ở cuối cùng."
" Cám ơn."
Vào đến nơi cô mới biết người liên lạc với cô là phó giám đốc kiêm bác sĩ da liễu. Lúc đầu cô cứ nghĩ người liên lạc với khác hàng là nhân viên bình thường thôi. Không ngờ lại là phó giám đốc.
Vị này nhìn cách ăn mặc cùng với cặp mắt kính dày cộm kia thì chắc cũng gần 40 tuổi rồi. Nhưng giọng nói của người này nghe vẫn còn khá trẻ.
Theo như lời vị phó giám đốc đó nói thì sản phẩm của họ có hiệu quả với cô nhưng do vấn đề của cô không phải là mụn lâu năm mà chỉ là nóng trong người. Vị phó giám đốc đó tư vấn cho cô liệu trình khác cùng với chế độ ăn uống ngủ nghỉ để cải thiện làn da.
Một tháng sau họ lại hẹn gặp nhau.
Lần này khi cô bước vào phòng thì đã nhận được cái nhíu mày từ vị phó giám đốc đó.
"Sao thế ấy nhỉ, sao tình trạng vẫn như cũ nhỉ. Có phải cô không làm theo lời tôi chỉ dẫn? "
" Xin lỗi, tại dạo này công việc tôi hơi bận nên không có thời gian ăn như thực đơn."
"Không sao. Lại tiếp tục liệu trình một tháng nữa. Lần này tôi đích thân giám sát, sẽ nhắc nhở cô từng việc. Mau viết tên, tuổi, địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại ra đây."
"Hả..."
" Hả hả cái gì như thế mới tiện giám sát và nhắc nhở."
" Nhưng mà đây là da tôi mà."
" Nhưng đó cũng là uy tín của sản phẩm chúng tôi mà. Không chăm sóc khách hàng tốt. Họ lại truyền tai nhau như thế sản phẩm chúng tôi làm sao bán được."
Nghĩ kĩ lại cô chẳng có gì thiệt thòi cả. Mỹ phẩm được tài trợ lại có liệu trình trị mụn đúng cách.
" 21 tuổi à. Từ ngày mai hãy gọi tôi là chú Mori nhé."
Kể từ hôm sau đó, ông chú ấy ngày nào cũng rất đúng giờ gọi điện nhắc nhở cô. Chú ấy như là thời gian biểu và máy giao thức ăn tự động vậy. Đến giờ bữa chính, giờ ăn trái cây, giờ phải rửa mặt, giờ dùng mỹ phẩm, giờ nào cũng rất chính xác, chưa từng sai lệch một giây nào.
Dạo này mấy chị trong văn phòng nói cô có người yêu. Một hôm chị ngồi cạnh bên vô tình thấy tin nhắn chú ấy gửi đến bảo đến giờ ăn trưa rồi.
Sau đó chị ấy đứng lên nói to với cả phòng "Ây da đến giờ ăn trưa rồi. Mau đi ăn thôi, bạn trai của Zumy nhắn tin nhắc nhở rồi kìa. "
Cả phòng ai cũng nhìn cô cười khúc khích làm cô ngại chết đi được. Nhưng mà cũng nhờ thế nên những này sau đó chỉ cần giờ đó màn hình điện thoại cô sáng lên thì chị cạnh bên lại đứng lên gọi cả phòng.
Hai tuần trôi qua, hôm nay là thứ bảy chú ấy đến nhà cô. Vừa mới gọi điện nói là sẽ đến thì đã thấy chuông cửa vang lên rồi. Vừa mở cửa cô cứ ngỡ gặp phải em trai của chú ấy. Hôm nay phong cách thời trang khác mọi ngày ở công ty lại còn không đeo kính nên trông chú trẻ vô cùng.
" Chào anh. Anh là...."
" Gọi là chú Mori." Vừa nói xong chú ấy bước vào nhà cô luôn.
Cô cảm thấy thật may mắn khi vừa mới dọn phòng xong.
Theo lời hôm nay của chú ấy da mặt cô thực hiện đúng liệu trình nên khá hơm nhiều rồi, vết thâm cũng mờ dần đi.
Chú ấy nói hôm nay chú ấy rảnh có ý định đi hít thở không khí trong lành, tâm trạng tốt nên cho cô đi chơi cùng. Nhưng mà thật ra cô đâu có xin đi cùng.
Và thế là hai người họ cùng nhau đi hóng gió. Chú ấy chạy vô cùng chậm.
" Có phải...hôm nay chú không thấy đường không? "
"Yên tâm đi hôm nay có đeo áp tròng rồi."
"Ò. Chú bao nhiêu tuổi rồi thế? "
"Cháu lấy tuổi cháu cộng mười vào thì ra."
" Ò vậy là chú 31 tuổi. Vậy mà lần đầu gặp cháu nghĩ chú gần 40 rồi đấy."
"Tại sao lại nhìn ra chú già đến thế? "
" Thì tại cặp mắt kính của chú ấy. "
" Người ta nói đeo kính trông tri thức và chững chạc chứ có ai nói già đâu nhỉ."
" Thì đúng rồi chững chạc quá nên mới thành già."
Sau đó cả hai lại trở về trạng thái im lặng. Chú ấy chạy được một đoạn đến bờ biển thì dừng lại. Cô vô cùng thích thú vội vàng mở cửa xe chạy về phía biển.
" Cẩn thận, gió to lắm đấy."
Một lúc sau cô quay lại xe. Chú ấy đang uống bia, ánh mắt nhìn xa xăm. Có lẽ đang có chuyện không vui.
Chú ấy đã ngà ngà say, cho dù cô có nói thế nào chú ấy cũng không dừng lại. Một lúc sau thì chú ấy không còn tỉnh táo được nữa, mắt bắt đầu lim dim.
Màn đêm dầm buông xuống, chú ấy vẫn chưa tỉnh. Cô lại không biết lái xe cũng không biết đường về. Sau đó cô mò mẫm tìm cách kéo mui xe lên nếu không thì sẽ lạnh cho chết mất.
Lúc nàu thì chú ấy cũng hơi tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó hơi rướn người về phía cô. Chú ấy ghì chặt lấy vai cô làm cô đau điếng.
" Tại cháu mà cô ấy mới giận chú đó. Đồ đáng ghét...."
Tay chú dần buông xuống, vừa nãy làm cô sợ chết khiếp.
" Vì sao lại tại mình, liên quan gì mình. Không lẽ do mấy tin nhắn trong liệu trình chăm sóc da hả? "
Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì họ đã ở trước nhà cô rồi.
"Cám ơn chú. À mà tối qua...có cần cháu đi...."
"Không cần đâu, xin lỗi cháu." Cô còn chưa nói xong đã bị chú ấy cướp mất lời.
Chú ấy vẫn còn nhớ mình đã nói gì tối qua.
Vài tháng sau đó cô vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm của chú ấy. Chú ấy vẫn ngày ngày nhắc nhở cô. Dạo này chú ấy khác trước nhiều, nhắn tin cho cô cũng đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ hơn. Còn khi gọi điện thì lúc tắt máy luôn nói 'chú tắt đây'.
Hôm nay đang giữa giờ làm thì chú ấy nhắn tin đến hẹn đi ăn trưa. Điện thoại cô vừa sáng lên chị cạnh bên ngước lên nhìn đồng hồ.
" Chưa đến giờ cơm trưa mà. Sao bạn trai em nhắn đến sớm thế."
" Không phải đâu mà chị." Vừa trả lời cô vừa xem ví hôm nay có mang theo nhiều tiền không mới dám đồng ý đi ăn.
" Êi ví này của em mua bao giờ thế, sao chị không thấy. À cũng lâu rồi ạ, hôm đó nhân lúc đang sale 40% nên mua ạ."
" Gì cơ, theo như chị biết thì ví của ASY này chưa từng giảm giá. Khai thật đi có phải bạn trai mua cho nên em mới không biết đúng không? "
" Không phải thế đâu mà chị." Đến giờ cô mới biết thì ra chị trưởng phòng tặng cô không phải đồ rẻ.
Mãi suy nghĩ chuyện cái ví quên cả trả lời tin nhắn. Đến giờ cơm trưa, mấy chị em cùng nhau đi ăn, ra đến cửa thì chú ấy cũng tiến về phía cô.
" Zumy có hẹn rồi à, sao không nói sớm, chúc đi ăn ngon miệng."
Cô còn chưa thanh minh được lời nào thì mấy chị đã nhanh chóng đi mất.
" Sao hôm nay không trả lời tin nhắn thế."
" À tại quên mất ạ."
" Thế à, không sao, mau đi ăn thôi."
" Nhưng mà cháu đã đồng ý đâu."
" Thì cháu không trả lời tin nhắn, mà không trả lời là im lặng mà im lặng là đồng ý rồi còn gì nữa."
Sau đó chú ấy không cho cô nói thêm lời nào nữa, kẹp cổ cô lôi lên xe.
Hai người họ đến một quán mì lạnh gần công ty cô. Từ lúc vào bàn ăn đến lúc tính tiền ra về không ai nói với nhau lời nào.
" Đến công ty rồi. Tạm biệt..."
" Ò, tạm biệt chú."
Chiếc xe vừa đi thì cô nhận được tin nhắn nhắc uống nước từ chú ấy.
" Thật là rảnh rỗi, sao lúc nãy chú ấy không nói."
Sau lần ăn trưa đó, chú ấy thường xuyên hẹn cô đi ăn trưa hơn. Mà lần nào cũng thế, họ luôn luôn im lặng khi ăn.
Hôm nay chẳng những mời đi ăn trưa, chú ấy còn hẹn cô đi ăn tối nữa.
" Chú này, có phải chú tính mời cháu ăn nhiều cho mập lên rồi sau đó đem bán cháu đi không vậy."
" Haha, sao cháu có thể suy nghĩ ra được chuyện đó thế nhỉ. Thì thay vì phải nhờ giao hàng đem thức ăn đến thì chú trực tiếp lái xe đi ăn cùng thôi mà."
"Ò, ra là vậy, vậy có tính phí đưa đi ăn không thế."
" Khách hàng thân thiết nên free được chưa."
"Quá được."
" Thôi không đùa nữa. Tối nhớ đến đúng nhờ nhé."
*******
Chú ấy hẹn cô đến đúng giờ nhưng chú ấy lại là người đi trễ. Chú ấy còn đem theo một bó hoa.
"Cho cháu. Tiện đường đi ngang thấy đẹp nên mua đó."
"Thế ạ, cám ơn."
Tối hôm đó không giống mọi ngày, đang ăn thì chú ấy dừng lại.
" Có chuyện này chú muốn nói."
"Hử, chuyện gì? "
"Hai chúng ta... quen nhau đi."
Câu nói của chú ấy làm cô đang ăn thì ho sặc sụa.
" Chú à, không nên đùa lúc ăn chứ."
Lúc này chú ấy nghiêm túc hẳn "Chú không đùa, chú nói thật, chú đang rất nghiêm túc."
" Hay là cháu có người yêu rồi."
" Không có. Nhưng cháu...hơi bất ngờ."
"Bất ngờ cũng phải trả lời. Đồng ý chứ? "
Cả hai lại chìm trong im lặng, chú cũng nhìn cô chằm chằm không rời mắt một giây nào. Rất lâu sau đó cô mới khẽ gật đầu.
Chú ấy cười rất tươi. Sau đó kéo ghế qua ngồi cạnh cô: " Đồng ý rồi nhé!"
Chú ấy đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc nhẫn. Cô vô cùng ngạc nhiên ngước lên nhìn chú.
" Cho cháu ?"
" Đúng rồi. Mau đeo đi. Như vậy để đánh dấu chủ quyền"
"..."
" Bây giờ cháu nên thay đổi cách xưng hô đi nhỉ."
" Gọi bằng gì, anh à? "
" Đúng rồi."
" Thật là khó nghe."
" Nhưng mà anh thích thế."
Sau đó cô rút tay mình ra khỏi tay chú ấy.
Và thế là họ trở thành người yêu của nhau. Không hiểu tại sao cô lại đồng ý đến với chú ấy.Có lẽ vì cả hai đều cô đơn, họ thiếu thốn tình cảm nên mới bên cạnh nhau. Nhưng mà không sao, thời gian sẽ bồi đắp tình yêu này cho họ, cho dù ban đầu đến với nhau không phải là tình yêu.
Sau khi tan làm họ thường đi dạo cùng nhau. Chú ấy thích để cằm của mình lên đầu cô. Chú ấy thích mỗi lần ăn xong hôn cô một cái nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt. Chú ấy thích ôm cô mỗi khi xem phim. Chú ấy thích cùng cô uống bia cho đến khi cô say rồi lại kể vô số chuyện trong lòng cho chú ấy nghe.
Còn cô ấy vô cùng thích mỗi lần được chú ấy cõng. Áp tay lên má chú xoa xoa, da mặt chú vô cùng mịn dù ở nhà không dùng mỹ phẩm gì. Sau đó tháo mắt kính chú ấy ra, sau ấy chú đi vô cùng chậm, có lẽ là không thấy đường. Mỗi lần được cõng trên lưng, cô thích nói thầm vào tai chú. Chú ấy biết mỗi lần cõng cô thì mình sẽ chịu thiệt nhưng chú rất thích cõng cô.
Gần đến năm mới nên công việc của cả hai cũng bận hơn trước. Hôm qua cô tăng ca, chú ấy phải đi ăn một mình. Hôm nay lại đến chú phải họp về trễ.
Đã mười một giờ đêm nhưng chú ấy vẫn chưa nhắn tin cho cô báo về nhà. Cô vẫn cũng nằm mãi cũng không ngủ được. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại làm cô giật cả mình. Thì ra đó là điện thoại của chú.
" Em ngủ chưa? "
"Vẫn còn thức. "
Chú ấy im lặng, nhưng cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của chú ấy.
"Anh sao thế? Có chuyện gì à. Anh về nhà chưa. "
"Mở cửa cho anh đi."
Cô vội vàng rời khỏi giường ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở chú ôm lấy cô, ôm rất chặt. Người chú nồng nặc mùi rượu.
"Anh xin lỗi. Hôm nay anh nói dối em. Hôm nay anh lại gặp cô ta. Cô ta đến muốn quay lại với anh."
Cùng lúc này thì điện thoại trong ta cô hiện lên tin nhắn từ số lạ. Trong đó là hình ảnh của anh và cô bạn gái cũ. Họ đang chung trên một chiếc giường. Chú ấy cũng nhìn thấy tin nhắn đó.
Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay chú ấy nhưng không có tí sức nào.
" Em phải tin anh. Lần đó cô ta chuốc say anh. Nhưng anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả"
"Em vẫn luôn tin anh. Đây không phải lần đầu cô ấy gửi ảnh hai người đi chung với nhau. Em biết cô ấy cố ý làm thế. Nhưng em không để tâm, em chờ anh nói thật với em. Nhưng anh không nói bất cứ chuyện gì với em. Bây giờ thì sao, hai người còn chung một giường.
"Anh xin lỗi."
" Chuyện này xảy ra khi nào. Sau khi chúng ta yêu nhau."
" Được rồi. Anh về đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh."
"Em phải tin anh. Anh không còn yêu cô ta. "
" Anh mau đi. Có nghe rõ không hả? "
Chú ấy nắm chặt tay thành nắm đấm, đóng sầm cửa lại. Chú đẩy cô về phía sô pha, chú ấy hôn cô với lực rất mạnh và xé toạch cả áo cô. Sau đó bị cô cắn vào môi đến ứa máu. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi, cô không còn chống cự nữa, cô cắn răng chịu đựng. Chú ấy cũng ý thức được việc mình đang làm, chú ấy ngừng lại ôm lấy cô mặc cho nước mắt cô rơi. Cô cứ khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy mắt cô sưng húp. Cô nằm trên giường, chú ấy không có bên cạnh, chỉ có một mảnh giấy.
' Anh xin lỗi. Anh không nên làm như thế. Những gì anh nói đều là thật, anh và cô ấy không có gì với nhau cả. Đợi em bình tĩnh lại gọi cho anh nhé!'
Cô ấy ít nói hơn trước, mặt lúc nào cũng buồn, ngoài giờ làm việc ra thì lúc nào cũng nhìn về phía xa xăm.
Mấy tháng sau cô ấy vẫn chưa gọi cho chú một lần nào. Chú đến công ty tìm mới biết, cô được chuyển công tác về Việt Nam rồi.
*****
Về Việt Nam công việc cô nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Cuối tuần lại trở về nhà với bố mẹ. Có những lúc bất tri bất giác hình ảnh của chú ấy lại hiện ra trước mắt cô.
Lúc này điện thoại cô có cuộc gọi đến, là số của chú ấy, cô không nhìn nhầm.
Cô bắt máy .
" Sao em vẫn không gọi cho anh? Sao em đi lại không nói với anh lời nào? "
Từ lúc nghe giọng chú, nước mắt cô không kìm được bắt đầu rơi. Cô lại thấy chú ấy tiến về phía cô, mỗi lúc một gần. Cho đến khi chú đưa tay lên lau nước mắt cho cô, cô mới biết đó là thật. Cô ôm lấy chú ấy rất chặt.
Một lúc sau cô mới buông chú ra.
"Sao anh tìm được đến đây?"
"Thì anh đến công ty bên đó hỏi, sau đó lại qua công ty ở Việt Nam hỏi địa chỉ nhà em. Trên đường đi anh gặp rất nhiều rắc rối luôn đó."
Cô nhìn chăm chú nghe chú ấy kể, cô nhìn chú chằm chằm, thực sự cô rất nhớ chú ấy.
"Bố mẹ em đâu?"
"Họ đi qua nhà dì em rồi. Chiều về."
Chú ấy lại ôm cô vào lòng, cũng một thời gian rồi họ không gặp nhau.
" Sao em không gọi cho anh. Em vẫn không tin anh à?"
"Em tin anh. Nhưng anh thấy em không gọi rồi anh cũng không đến tìm em luôn hả. Sau đó hết thời hạn làm việc bên Nhật phải chuyển về Việt Nam. Em có gửi Mail cho anh. Anh không xem à."
" Anh không thấy, lẽ nào em gửi nhầm."
" Là anh không để tâm đến em nên mới không nhìn thấy còn đổ lỗi cho em."
"Được rồi, được rồi. Đều tại anh được chưa."
" Tạm được."
"Về bên anh nhé, chúng ta bắt đầu lại được không."
" Chúng ta đã chia tay bao giờ đâu mà phải bắt đầu lại."
" Đúng rồi nhỉ. Vậy chúng ta tiếp tục được chưa."
"Haha có phải chú bắt đầu già nên mau quên rồi phải không."
" Còn dám nói anh già... Thôi không đùa nữa, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói."
" Nói chuyện nghiêm túc thì mau buông em ra."
" Nhìn thẳng vào mắt anh nhé."
"..."
" Quay về làm cùng anh đi."
" Làm gì, chúng ta có cùng ngành đâu."
"Về làm vợ anh."
Bỗng dưng cô im lặng, một lúc sau đó mới trả lời.
"Nhưng em chưa sẵn sàng, em phải cố gắng làm việc để giúp bố mẹ, bây giờ họ già hơn trước rồi. Họ nuôi em hai mươi mấy năm rồi, em còn chưa nuôi họ được một nữa số đó. "
"Ây da, đợi em trưởng thành có phải anh sẽ thành ông già luôn rồi không. Chúng ta về chung một nhà, họ cũng là bố mẹ anh, anh sẽ giúp em chăm sóc họ."
"Thôi được rồi em suy nghĩ đi, anh không ép. Cho dù em không muốn lấy anh, anh cũng sẽ bám theo em đến khi đồng ý mới thôi."
Thói quen ngày xưa họ lại đưa tay lên xoa mặt đối phương.
" Không có anh bên cạnh, da mặt em lại có mụn lại rồi nè."
" Ở đây làm gì có loại mỹ phẩm công ty anh. Anh cũng thế không có em má anh cũng đâu có được hồng hào."
"Vâng, thế nên em về cho má anh hồng hào nữa đi."
Họ ngồi nói chuyện với nhau hết cả buổi chiều. Cho đến tận lúc bố mẹ cô về.
***The end***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro