Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình tôi.

  Năm cuối cấp hai nhà trường phân lớp lại. Tôi và cậu ấy vào cùng lớp và được thầy chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn. Thật sự hơi buồn vì không được ngồi gần bạn cũ, như thế sẽ không có ai để tôi nói chuyện cùng.
 
   Còn cậu ấy thì rất hoà đồng vừa ngồi vào chỗ đã xoay trái xoay phải bắt chuyện rồi. Chỉ có mỗi tôi là cậu ấy không nói chuyện.

   Mãi lâu sau đó chúng tôi mới nói chuyện với nhau.

  Tôi rất ghét cậu ấy, vì mỗi lần ngồi viết bài cậu ấy hay rung chân mà lại còn tựa chân vào chân bàn làm cho cả bàn rung theo và làm cho tôi không thể nào viết bài được. Mà cậu ấy viết cực kì nhanh. Thầy đọc bài cho viết, chỉ cần thầy ngừng đọc cậu ấy cũng viết xong. Sau đó tôi ngừng viết thì cậu ta ngừng rung, tôi vừa đặt bút xuống lại bắt đầu rung tiếp. Tôi quay sang lườm một cái, cậu ấy cười hì hì ngừng rung chân được lại rung tiếp. Những ngày sau đó, cậu ấy luôn đợi tôi viết bài xong rồi mới bắt đầu rung chân.

  Cậu ấy học hành cũng tạm tạm, bình thường chẳng bao giờ chịu học gì cả chỉ khi nào gần đến ngày thi hoặc kiểm tra mới bắt đầu chăm lên một tí. Đúng là nước tới cổ rồi mới vùng vẫy.  Nhưng cậu ấy tiếp thu cực kì nhanh, chỉ một lần là cậu ấy biết làm bài rồi.

   14/2 năm ấy, cậu ấy đem quà tặng cho bạn nữ xinh xinh, học giỏi và cùng lớp với chúng tôi. Thực sự giây phút đó chẳng hiểu sao tôi không thể cười được. Sau đó đem chuyện kể cho con bạn thân nghe-nó cũng học cùng lớp. Nó nói nó nhận ra tôi thích cậu ấy từ lâu rồi.

Rồi sau đó hai người họ quen nhau như thế nào, rồi chia tay từ lúc nào tôi cũng không biết nữa.

   Ba năm cấp ba tiếp theo tôi không cùng lớp với cậu ấy nữa. Rõ ràng năm lớp chín ngồi cạnh nhau, đâu phải chưa từng nói với nhau câu nào. Vậy mà giờ đây, cậu ấy gặp tôi còn chẳng thèm chào lấy một cái.

   Mỗi giờ ra chơi tôi thường chạy lên tầng trên để có thể kiếm cậu ấy dưới sân trường. Cứ lâu lâu tôi lại nhắn tin kể chuyện của tôi và cậu ấy cho bạn thân tôi nghe vì bây giờ nó không học cùng trường với tôi nữa rồi. Cậu ấy dạo gần đây đang quen một chị khối trên, mấy tháng sau lại quen một con bé lớp dưới. Cậu ấy quen bao nhiêu người như thế căn bản là chưa từng thích tôi chút nào. Chỉ do mình tôi tự ảo tưởng ra mà thôi.

  Và thế là ba năm cấp 3 kết thúc. Tôi vẫn không dám nói với cậu ấy một lời nào.

  Cho đến ngày thi đại học, từ nhà tôi đến điểm thi sẽ đi ngang qua nhà cậu ấy. Lúc gần đến nhà cậu ấy tôi thấy cậu ấy đang đứng trước cổng, có lẽ là đợi bạn. Tôi chạy chậm chậm, cố gắng lấy hết can đảm muốn chúc cậu ấy một câu thi tốt. Kết quả chạy gần đến cậu ấy, tim đập thình thịch thế là không nói được gì cả. Tôi hận bản thân mình vô cùng.

   Từ hôm đó tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa. Tôi và cậu ấy học ở hai thành phố khác nhau, muốn biết tin gì của cậu ấy chỉ có thể thông qua Facebook mà thôi.

    Ban đầu tôi muốn học ngành ngôn ngữ Anh nhưng do điểm số của tôi có hạn thế là tạch đại học. Sau đó tôi học tiếng Anh ở trung tâm. Một tuần học ba buổi, mỗi buổi học hai tiếng. Thời gian còn lại tôi ở nhà không làm gì cả. Cũng muốn kiếm một công việc làm thêm nhưng không có chỗ nào thời gian làm việc như tôi muốn.

  Cá tháng tư năm đó cậu ấy nhắn tin cho tôi. Lúc đầu có chút bất ngờ sau đó tôi mới nhận ra hôm nay là cá tháng tư chắc chắn sẽ trêu đùa gì đó thôi. Cậu ấy nói thích tôi. Tôi có chút vui mừng, định thần một lúc tôi mới trả lời cậu ấy.

"Hôm nay không nhận lời tỏ tình nhé."

" Chẳng phải người ta nói hôm nay nên tỏ tình nếu đồng ý thì tiến tới, không đồng ý thì xem như là đùa đỡ để cả hai đỡ ngại ngùng sao."

" Như thế là không thành tâm chút nào."

" Vậy được, ngày mai tao sẽ quay lại tỏ tình mày."

"Haha sao nay lại đùa dai đến thế. Có phải lại giống mấy anh nam thần trong ngôn tình cá cược bạn bè xong đem nữ chính ra đùa không đấy.

"Mày nhiễm ngôn tình lắm rồi đấy. Nhưng tao không có đùa và không có cá cược."

"..."

"Mấy năm rồi không nói chuyện nhỉ."

" Ừ, cũng lâu rồi nhỉ."

   Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc bởi sự nhạt nhẽo của tôi. Hôm nay không nên tin lời người khác nói. Và thế là tôi đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy thực sự cậu ấy có nhắn tin cho tôi lúc 0h ngày 2/4. Vẫn là nội dung như hôm qua.

  Thực sự vô cùng bất ngờ, tôi không tin vào mắt mình. Tôi vẫn chưa trả lời cậu ấy. Mãi đến lúc chiều cậu ấy mới nhắn thêm tin nữa cho tôi.

" Có phải mày vẫn nghĩ tao đùa không. Tao nói thật, không đùa một chút nào. Không tin mày có thể call video tao cho mày xem không có ai bên cạnh cá cược cả."

"Tao tin..."

" Vậy là đồng ý rồi nhé."

"Nhưng mà tại sao... tao vẫn không hiểu được."

"Do mày vô tâm, mày không nhận ra tao thích mày thôi. Những lúc gặp nhau dưới sân trường, những lần mày đứng trên lầu tao nhìn mày nhưng mày có nhìn tao đâu. Mỗi lần có việc gì cần qua lớp mày là tao cố tình xin đi để thấy mày đấy. Mày có nhớ hôm họp các chi đoàn 12 không, tao ngồi đối diện mày đến, ngồi nhìn mày thật lâu, nhưng mày có nhìn tao lần nào đâu. Mỗi lần đi học tao đều chạy chầm chậm phía sau mày, mày có biết không."

"Đâu phải thích một người là phải lúc  nào cũng nhìn người ta đâu. Với lại mày vẫn quen người khác đấy thôi."

" Bởi vì họ giống mày, ít nói, hay cười, dáng người thấp, có mỗi tí tẹo nhan sắc nhưng tâm hồn rất tốt. Tao vẫn luôn tìm kiếm mày trong họ đấy. Vì tao sợ nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến việc học của mày, mày học tốt nhưng tao thì khác."

" Còn dám chê tao xấu. Vậy sao giờ mày nói ra."

" Bởi vì bây giờ mày rớt đại học giống tao rồi. Chúng ta cùng đẳng cấp nên tao quyết định nói thôi."

"Nhưng điểm thi đại học tao vẫn cao hơn mày đấy."

"Ây dô còn biết điểm của tao nữa à. Nhưng quan trọng là giờ đồng ý không."

"Tao nói cho mày biết một chuyện. Thật ra tao cũng thích mày đấy. Híhí."

" Tao biết mà nhưng mà có đồng ý không."

"..."
  
   Sau đó tôi vẫn chưa trả lời cậu ấy. Nhưng chúnh tôi đã ngầm khẳnh định rồi. Chuyện hai chúng tôi quen nhau bạn của tôi và cậu ấy đều biết.

   Việc học của tôi an nhàn hơn cậu ấy rất nhiều, không có thi cử, không có các môn học khác. Nhiều lần cậu ấy nói thi được điểm thấp cũng không biết nên nói gì để tiếp thêm động lực cho cậu ấy. Chỉ có thể ngồi nghe và im lặng mà thôi.

   Cứ cách hai hoặc ba tuần tôi lại về nhà một lần. Thật trùng hợp lần nào tôi về cậu ấy cũng về. Vì không cùng một thành phố nên chúng tôi chưa từng đi cùng nhau. Cậu ấy chỉ có thể đợi tôi ở bến xe và đưa tôi về. Nhưng hôm đó bạn của cậu ấy gọi cho cậu ấy vô tình tôi nghe được hôm nay cậu ấy trốn buổi học, ngày mai lại phải thi. Hoá ra không có nhiều sự trùng hợp đến như thế.

"Lần sau tôi về chú không cần phải về đợi thế này đi. Khi nào lịch học trống rồi hãy về. Học hành đàng hoàng, không lại phí tiền bố mẹ."

" Biết rồi bà thím. Khi nào về cùng được tôi sẽ nói thím."

" Ngoan. Haha."

Từ sau lần đó chúng tôi đã ít gặp nay lại càng ít gặp nhau hơn.

Tuần này tôi lại về nhà, cậu ấy cũng được nghỉ nhưng đi chơi cùng với bạn rồi. Trước khi đi rất ngoan ngoãn nhắn nói với tôi một tiếng nữa.

"Đi nhé. Chủ nhật về. Tôi mua quà cho khi nào về cùng sẽ đưa."

" Thôi không cần đâu. Tiêu ít tiền thôi đấy."

" Vâng thư mẹ nhỏ. Con nhớ rồi."

Người ta nói không sai mà quen người cùng tuổi cảm giác như mình có thêm một đứa em vậy.

Sau hôm ngày 2/4 ấy chúng tôi không gọi nhau mày tao nữa. Cũng không kêu tên nhau, cảm giác rất ngại ngùng. Cậu ấy hay gọi tôi bằng thím, tôi thích gọi cậu ấy bằng chú.

Chúng tôi chưa từng đi chơi cùng nhau, ngoài tin nhắn, gọi điện thì chỉ khi về nhà mới được nhìn thấy nhau thôi.

Dạo gần đây, cậu ấy đợi tôi ở bến xe còn mua cho tôi một ly trà sữa không trân châu. Lần đầu tiên cậu ấy mua tôi hơi bất ngờ. Cậu ấy nói tôi lần trước gọi trà sữa với Thanh Trà vô tình cậu ấy nghe thấy.

Lần trước của cậu ấy đó chính là buổi chiều năm lớp 10, hôm đó ở lại học thêm tôi cùng bạn ngồi ở ghế đá gọi ship trà sữa đến. Lúc đó cậy ấy cũng đi ngang qua tôi. Vậy mà bây giờ cậu ấy vẫn nhớ.

Về nhà nhưng chúng tôi cũng không đi đâu chơi cùng nhau. Nhiều lúc chỉ có thể nhờ trà sữa mới gặp nhau một chút. Tối hôm nay cũng thế.

" Này, thím uống trà sữa không mua rồi đem đến nhà cho."

" Uống chứ."

"À mà mua giùm thêm hai ly nữa nhé. Tí trả tiền cho."

" Bố mẹ vẫn còn thức à?"

"Bây giờ mới có bảy rưỡi tối thôi đó chú."

"Haha chưa xem đồng hồ."

Một lúc sau cậu ấy đã đến trước cổng nhà tôi rồi.

"Hì hì, cám ơn nha. Tiền nè."

"Ơ... sao trả có hai ly?"

" Chú mở tin nhắn ra đọc lại đi. Là chú nói chú mua trà sữa cho tôi. Còn tôi nói là mua giùm hai ly vậy thì tôi chỉ trả tiền hai ly thôi."

"Biết tính toán ghê nhỉ... Nhưng mà thôi cầm tiền đi. Nói đùa đấy."

" Thôi chú giữ đi. Sinh viên nghèo còn bày đặt chảnh nữa."

Gặp nhau chỉ chốc lát thế rồi lại thôi. Nếu mọi người cảm thấy nhạt nhưng tôi vẫn thích chúng tôi như thế này. Không cần phải ngày nào cũng gặp nhau, không cần phải lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào. Không cần phải nhắn tin gọi điện 24/24. Cho nhau tự do nhưng đừng quên mất người kia là được rồi.

Không biết chúng tôi sẽ đi cùng nhau được bao lâu. Cho dù sau này không còn là gì của nhau nữa tôi vẫn chúc cậu ấy tìm được một cô gái thật tốt, bà chúc họ sẽ bên nhau lâu thật lâu.

Tôi cũng mong sau này mình sẽ tìm được một người chồng chịu được ặu nhạt nhẽo của tôi. Không cần giống như nam thần trong ngôn tình. Chỉ cần giống họ ba bốn phần là được rồi.

                          ********

Cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện nàu. Đây là một câu chuyện có thật dựa trên trí tưởng tượng của tôi. Tất cả đều là giả chỉ có tôi thích cậu ấy là thật.












  

   

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro