Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuất viện

Sau ngày đó Hoà cố gắng ăn uống đầy đủ, tích cực phối hợp điều trị để mau chóng hồi phục, đón bố mẹ em về nhà.

Ngày suất viện, trên tay Hoà là 2 hũ tro cốt của bố mẹ, lưng đeo balo đựng di vật của 2 người. Bước ra khỏi cổng bệnh viện. Em bước từng bước về nhà. Vừa đi vừa nói chuyện với bố mẹ "Con đưa 2 người về nhà nha. Gia đình chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, không chia lìa."

     Dù tự nhủ phải vui lên, gia đình mình sắp về đến nhà rồi. Nhưng lúc mở cổng nhà ra thì những kí ức xưa cũ lại ùa về. Những lần cả nhà chơi đùa trong sân, những ngày bố dọn cỏ mẹ tưới cây, những lần bố mẹ ngồi bên nhau đầy ấm áp trên chiếc xích đu bố tự làm,... Bây giờ đây mọi thứ đều còn, chỉ là cảnh còn nhưng người mất.

     Một cơn gió thổi qua, Hoà cảm giác má em hơi lạnh. Đưa tay lên mặt, bàn tay em ướt nhẹp, không biết em đã khóc từ bao giờ. Em nhớ bố mẹ, nhớ gia đình hạnh phúc trước đây, nhớ cảnh đi học về được mẹ ra đón, nhớ lúc mẹ nhẹ nhàng ôm vào lòng, nhớ những buổi tối bố ngồi cạnh giảng bài cho em,...

Tim Hoà như thắt lại mỗi lần nghĩ đến họ. Tại sao không phải là em chết còn bố mẹ sống hoặc cả nhà cùng sống mà lại là chỉ có mình em còn tồn tại.

Ý nghĩ này vừa hiện lên em đã cho mình một cái bạt tay thật đau. Sao em có thể quên di nguyện của mẹ. Sao em dám có suy nghĩ này. Bố mẹ biết rồi buồn thì sao.

     Hoà dạo qua từng góc trong ngôi nhà. Càng đi càng đau đớn, càng nhìn càng khổ sở. Em gục xuống giường khóc nức nở, tự nhủ "Con chỉ khóc nốt lần này thôi. Con muốn khóc ra hết những sự đau đớn bất lực này. Sau này con sẽ không khóc nữa, con sẽ chỉ cười hạnh phúc thôi. Nha bố mẹ."

Tay em ôm 2 hũ tro cốt của bố mẹ, nằm trên giường khóc đến khàn giọng rồi lịm đi vì mệt. Em không muốn nghĩ gì lúc này cả. Em muốn ngủ một giấc, lúc dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#boylove