Cú shock (2)
Cánh cửa đóng lại, không gian yên tĩnh nhưng tiếng tim em lại ngày một gia tốc. Những hình ảnh, những âm thanh đó cứ quanh quẩn trong đầu em. Người em khô nóng, bên dưới bức bối khó chịu. Em muốn đi vệ sinh cho nhanh lên rồi về phòng, không muốn nghĩ gì nữa. Nhưng càng như thế thì em cành không thể ra được.
Nước tiểu bị giữ lại, cảm giác căng trướng thì ngày càng tăng lên. Hoà biết mình cần phải giải quyết nhu cầu nào trước nhưng Hoà lại thật lo lắng. Em không biết sao mình lại cương khi nhìn 2 người con trai làm chuyện đó. Não em đã không còn nghĩ được nhiều nữa, em đưa tay xuống dưới bắt đầu quá trình giải toả.
Chỉ mấy phút là Hoà đã ra nhưng khi ra khuôn mặt em không phải là thoả mãn mà là bàng hoàng, tái nhợt. Tại sao em vừa tự xử vừa nghĩ đến cảnh mình là người nằm dưới thân Đạt.
Một cảm giác hoảng loạn dần chiếm lấy em, giống như em sắp chạm vào được một sự thật nào đó. Cảm giác bất an này quá mãnh liệt, Hoà không dám nghĩ nữa, nhanh nhanh đi vệ sinh rồi chạy biến về phòng.
Dấu mình dưới tấm chăn mỏng, Hoà mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, em lại mơ thấy cảnh tượng lúc tối nhưng nhìn kĩ lại, người dưới thân Đạt không phải anh trai kia mà là chính bản thân Hoà. Tấm thân thôn gầy bị ép nằm sấp xuống ghế sofa, không mảnh vải che thân, bị Đạt dập cho những cú trời giáng. Em thấy bản thân đang oằn mình lên thừa nhận những cú dập của Đạt, bên dưới cương cứng, đằng sau vang lên tiếng nước ướt nhẹp mỗi lần Đạt ra vào, khuôn mặt em mê ly, miếng thốt ra những lời nói đầy sự thoả mãn.
Em hoảng loạn lắc đầu "Đây không phải mình, chắc chắn không phải mình. Sao mình có thể d*m đãng như vậy được. Thật là kinh khủng. Làm ơn dừng lại đi. Đừng dùng khuôn mặt tôi để rên rỉ những lời d*m d*c như vậy nữa. Làm ơn." Em gào thét với 2 người đang hành sự kia nhưng chẳng ai nghe thấy em nói gì cả.
Hoà sợ lắm, nước mắt không ngừng rơi. Bỗng em thấy trên mặt hơi đâu. Em choàng tỉnh thì thấy Đạt đã đứng bên giường em từ bao giờ, vừa rồi cảm giác đau là do mấy cú vả của Đạt "Tạo vả nhẹ để lay mày tỉnh đấy. Đàn ông con trai gì mà nằm ngủ mơ xong khóc ướt cả mặt. Yếu đuối."
Hoà vẫn chưa hết sợ hãi sau giấc mơ thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Đạt, em vô thức hét lên rồi tát Đạt một cái. Cả 2 đều sững người khi tiếng "bốp" vang lên. Hoà thì trợn tròn hai mắt, khuôn mặt càng trắng bệch ra, còn Đạt thì mắt đỏ ngầu, một bên mặt in hằn dấu tay, 2 bàn tay nắm lại nổi đầy gân xanh.
Chưa từng bị ai tát bao giờ, Đạt tức giận cực kỳ. Bàn tay đầy gân giơ lên, 1 cái tát được Đạt trả ngược lại cho Hoà cùng những lời mắng nhiếc nặng nề "Đmm, mày muốn chết hả, dám đánh bố mày. Mày là cái thứ chó má gì. Hôm nay mày tới số với tao rồi thằng chó."
Đạt tóm gáy em xách lên nhưng do áo ngủ của em là áo cài cúc, chiếc áo không chịu nổi trọng lượng cơ thể nên đứt hết cúc. Cơ thể thon gầy của em hiện ra. Nước da trắng hồng, 2 viên đậu nhạt màu e thẹn co rúm lại do lạnh, chiếc bụng nhỏ nhắn không chút mỡ thừa, tấm lưng mịn màng không tù vết.
Đạt nhìn một lượt khắp thân trên của Hoà rồi lướt dần xuống dưới. Dưới chiếc bụng là...
"Con mẹ nó." Đạt thốt ra một câu chửi bậy khi thấy bên dưới em bị chiếc quần ngủ đáng ghét che đi. Nếu nó không tồn tại thì tốt biết mấy.
"Mất hứng." Đạt gắt thêm một câu, đẩy em ngã ra giường rồi quay lưng đi nhanh ra khỏi phòng để lại mình em còn đang ngơ ngác.
"May sao không bị đánh. Mình vô ý quá mà, sao lại tát anh Đạt chứ. Chỉ là giấc mơ thôi mà, anh ấy chỉ vào gọi mình dậy thôi mà. Mau sốc tinh thần dậy nấu cơm cho anh ấy với đi học thôi." Hoà vừa mắng bản thân ngáo ngơ vừa lồm cồm bò dậy đi chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro