Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh xuân của em

- Mẹ..người này là ai vậy?

Cô bé gái xinh xắn ngay thơ nhìn vào bức tranh lung lay đôi tay của người mẹ xinh đẹp hỏi
đôi mắt của nàng trở nên đượm buồn nàng thì thào trả lời

- đó là người mà thanh xuân của ta theo đuổi là người ta rất yêu thương là người mà ta dùng tất cả những dì tươi đẹp nhất của ta để yêu thương"
Con bé chưa từng thấy mẹ nó buồn đến vậy chỉ biết nhìn vào bức tranh mà suy nghĩ

Đúng vậy đó là người mẹ nó dùng cả thanh xuân để yêu thương là người mà mẹ nó theo đuổi

Năm 16 tuổi
Ở tuổi 16 là cái tuổi điên cuồn vì thần tượng nhưng nàng không có ai là thần tượng ngày ngày đến trường rồi lại về nhà cái cảm giác vô vị như bao trùm cả không gian cho đến một ngày người đó xuất hiện
đúng vậy là người đó người đã làm cho trái tim nhỏ bé của cô gái đó bị lay động chàng trai đó rất điển trai là 1 chàng trai hiền có 1 vẽ đẹp không tì vết chàng ca sĩ đam mê âm nhạc nhưng không được nỗi tiếng cho lắm
Cô gái rất quý chàng ca sĩ đó cô dùng đủ cách để gặp chàng ca sĩ đó chàng là 1 người rất yêu quý fan của mình sao 1 thời gian dài cuối cùng cô cũng gặp được idol của mình cô gái rất hạnh phúc được gặp idol của mình ngay tận mắt ai lại không thích
Cô thẹn thùng e ấp đỏ mặt nói

- "Chào anhh.hhh emmm emm là là "

Chàng trai tiến lại gần lấy tay che miệng của cô gái thì thào vào tay của cô nói

- " anh biết hếtt rồi em không cần phải nói "

Ôi trái tim nhỏ bé như sắp nhảy vọt ra ngoài cô gái đỏ hết cả mặt vội đẫy anh ra và chạy một mạch ra ngoài

Chàng trai nhìn dáng vẽ ngây thơ đáng yêu của cô bé rồi cười nhẹ

Ngày qua ngày năm nối tiếp năm
Năm nay nàng 17 tuổi

Nàng quyết định sẽ tỏ tình với người cô yêuu không ai khác là chàng ca sĩ đó
Hôm đó trời nắng rất đẹp hai người đi dạo trên con đường dài đầm đẫm. đc ở bên cạch anh ấy thời gian như ngừng trôi cô gái e thẹn định ngỏ lời nhưng chàng trai đã nói trước
- "Em nè nếu như 1 ngày nào đó anh tỏ tình với người con gái anh yêu thì anh sẽ làm gì sẽ làm gì để cô ấy đồng ý đây"
Cô ấy nghe vậy nên đỏ mặt nói
- " Nếu như cô gái đó thật sự yêu anh thì không cần phải làm gì hết anh chỉ cần nói là anh yêu cô ấy thì cô ấy sẽ đồng ý thôi "
Chàng trai nghe vậy đột ngột ngừng lại cảm giác vui sướng la lên
- "Được"... " Vậy hôm nay trời nắng đẹp thế này anh quyết định rồi "
Cô gái ngượng ngùng nói
- " anhhh anhh quyết định gì vậy.yy "
Chàng trai trả lời trong sự vui vẽ
- " Anh anhh đã quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy "
- " anh đi trước nha anh đi chuẩn bị đây " tạm biệt em " em chúc anh thành công đi "
Cô gái thờ ơ trả lời mà nói không ra câuu
- " Emmm... chúc anh thành... công"
Câu nói ngang qua như sét đánh trong đầu cô ấy bây giờ chỉ là những câu hỏi
"Cô ấy cô ấy là ai người đó không phải là mình sao anh ấy không hề yêu mình là do mình ngộ nhận tình cảm từ anh ấy sao cô ấy là ai là ai "

Hình dáng chàng trai khuất xa dần không gian như tĩnh lặng hai hàng nước mắt đã tuông ra cô như không còn sức đã ngã quụy xuống đất những cách hoa rơi xuống khung cảnh thật bi thương

Thì ra từ trước tới nay anh ấy chưa từng yêu mình sao tại sao tại sao người đó không phải là mình mà là người đó tại sao tại sao ông trời lại đối với cô như thế tại sao lại mang chàng đến bên cạnh của cô rồi lại nhẫn tâm mang chàng đi cô đau khổ đi về nhà tối đến cô gói mình trong căn phòng tối đenn như mực đôi mắt sưng phồng lên bổng có cuộc gọi đến .
- " Em đang ở đâu đến bên cạnh anh được không cô ấy bỏ anh rồi cô ấy không yêu anh cô ấy chưa từng yêu anh "

Đúng vậy đó là cuộc gọi từ anh ấy anh ấy đang cần cô anh ấy thật sự rất cần cô
Cô ấy nghe vậy vội vàng chạy đến bên cạnh anh ấy nhìn bộ dạng đau khổ của anh ấy lòng cô còn đau đớn hơn hơn anh gấp trăm lần
Anh nhìn thấy cô nói
- "Em đến rồi à đã khuya như vậy anh còn làm phiền em "
Cô gái chạy đến bên cạnh anh ấy
Ôm anh ấy vào lòng nói
- " không sao cả mọi chuyện ổn cả rồi không sao nữa có em ở đây em vẫn sẽ ở bên cạnh anh thôi "

Chàng trai nằm lên đùi cô ngủ ngon. Giấc cho tới sáng
Sáng ra những tia nắng len lói chiếu vào khuôn mặt của chàng trai sợ anh ấy giật mình cô dùng tay che đi những tia nắng đó nhìn khuôn mặt đầy đặn trắng tinh khôi cái mũi cao thẳng tấp cô dùng tay sờ lên khuôn mặt không tì vết của anh ấy làm anh ấy giật mình nắm lấy tay cô cô ngượng ngùng nghĩ rằng

Chắc là ông trời thưong cô nên cho cô một cơ hội khác cô nhất định phải nắm bắt nó cô quyết định sẽ nói ra

Cô thoả mản cười toe toét anh ấy tĩnh dậy thấy cô cười không hiểu gì hỏi cô
- "Em nghĩ gì mà lại cười như thế kể cho anh nghe được không ?"

Cô gái e thẹn không nói gì hai người cùng nhau ăn sáng rồi cô ấy nói với chàng trai

- " hôm nay anh rảnh không cùng em đi dạo được không "
Anh ấy vừa ăn vừa nói
- " ừmm hữmm....Anh rãnh được anh đi cùng em"
Như đã thoả mản được ý đồ cô ấy cười thầm nghĩ trong đầu hôm nay nhất định mình sẽ làm được nhất định sẽ làm được

Ăn song cô gái thu dọn rồi trở về nhà với mưu đồ sẽ tỏ tình với anh ấy cô gái chọn cho mình chiết váy xinh đẹp và đôi giày chính anh ấy đã tặng cho cô lúc sinh nhật thứ 17 của cô đã 1 năm rồi cô không dám mang vì sợ nó hư hôm nay cô quyết định sẽ mang nó cô rất xinh đẹp nhìn như là công chúa vậy nhưng đây đâu phải là chuyện cổ tích cô có tìm được hoàng tử của lòng mình hay không ?

Như lời hẹn cô ấy đến trước đợi anh ấy
Hôm nay trời mát những cách hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống vẫn còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ
anh ấy đã đến hai người ngồi trên hàng ghế đá dưới gốc cây anh đào cô ấy ngại ngùng nhìn anh ấy những cánh hoa nhẹ rơi lước qua khuôn mặt không tì vết của anh ấy giây phúc đó không chỉ là cô mà cho dù là những cô gái khác thì cũng không khỏi sao xuyến
Cô ấy nhìn anh ấy rồi lại ngượng ngùng nói
- " Anhhh anhh "
Chưa kịp nói thì anh ấy quay qua nhìn cô rồi nói
- " lúc nãy trước khi đến gặp em anh đã gặp cô ấy cô ấy tìu tụy lắm cô ấy nói cô ấy biết lỗi rồi cô ấy cũng rất thương anh "
- " Anh có nên cho cô ấy một cơ hội không em"
Nói song anh ấy thở dài rồi ngục mặt suống

Bao nhiêu mơ mộng vội tan biến theo những cánh hoa đào dần dần rơi suống không gian như tĩnh lặng bao nhiêu là ước mơ bao nhiêu hi vọng lại tang theo sương khói mất rồi

Cô thở dài 1 cái rồi nhẹ nhàng nói
- " Vậy sao anh còn đến đây sao không ở bên cạnh lo cho cô ấy đi"
- "anh muốn cho cô ấy cơ hội thì anh cứ cho sao lại hỏi em có có quyền gì chứ"

Giọng nói như ngắt quản vì quá nghẹn ngào
Anh ấy nói
- "Anh không muốn thất hứa với em " anh không muốn để em phải chờ anh nên anh đến đây rồi anh sẽ tìm cô ấy sao "

" Anh nói không muốn để em chờ đợi anh nhưng anh đâu biết là đâu phải chỉ mỗi hôm nay em chờ anh đâu em đã chờ anh chờ anh rất lâuu rồi chờ đợi đến khi nào anh mệt mỏi sẽ đưnngs lại và nhìn em một lần chờ ngày anh nói yêu em chờ ngày anh cảm nhận được tình cảm này nhưng anh mãi cũng không hiểu được anh ngốc lắm anh thật sự rất ngốc" em ghét anh em thật sự ghét anh"

Đây là lần đầu tiên cô nói ghét anh ấy là lần đầu cô nói yêu anh ấy nhưng không gian bao trùm lấy cô không gian lạnh lẽo đến rợn người anh ấy không nói gì hết chỉ thở dài rồi quay người bỏ đi

Nhìn hình bóng cao to của anh ấy từ từ khuất xa dần
Lần trước và lần này thật sự rất khác nhau có lẽ lần này cô thật sự đã mất anh ấy rồi
Cô lặng lẽ bước đi giữa con phố đông người tuy đông người nhưng cô cảm thấy rất lẽ loi cô dần bước về nhà mẹ cô đã chờ sẳn ở đó mẹ cô nói

- " con đã có quyết định chưa "

Cô ấy thẩn thờ trả lời người mẹ

- " được con đồng ý vì nơi đây không còn gì để con lưu luyến nữa rồi "

Đúng vậy hôm nay cô ấy muốn tỏ tình với anh ấy và nói với anh ấy nếu anh ấy đồng ý thì cô sẽ ở lại đây không đi nữa
Nhưng mọi giất mơ tan biến rồi cô còn chưa kịp tỏ tình thì đã thất bại cô thất bại thật rồi

Cô theo mẹ ra nước ngoài được 5 năm thì cô lập gia đình lúc 23 tuổi

Đối với cô anh ấy là mặt trời nhưng đáng tiết là mặt trời thì đâu chỉ sưởi ấm cho một mình cô

Cô ấy cứ nghĩ người cô ấy yêu không hề yêu cô không hề biết cô yêu anh ấy nhưng cô đâu biết được là năm đó trước khi gặp cô thì trên đường đi cùng đoá hoa hồng trên tay anh ấy đã gặp mẹ cô là do mẹ cô đã nói với anh ấy từ bỏ cô phải từ bỏ cô phải khiến cho cô bị tổn thương để cô theo bà ra nước ngoài thì tương lai của cô mới tươi sáng khi cô ra nước ngoài thì con đường làm hoạ sĩ của cô mới được tươi sáng

Vì thưong cô nên anh ấy đã nghe theo lời mẹ cô chứ có người con gái nào đâu anh ấy có gặp người con gái đó đâu chỉ vì cô anh ấy đã hi sinh tình yêu của mình anh ấy lựa chọn để cô hận anh ấy để cho bản thân mình tổn thương chứ không để cô ấy phải cải lại lời của mẹ mình để cho con đường của cô được tươi sáng

Nhưng cô ấy mãi cũng không biết được là có 1 người vẫn yêu cô ấy hi sinh cho cô ấy nhiều đến vậy.

Xin lỗi vì đã gặp em nhưng không có cách nào để ở bên cạnh em
#quyenquyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro