?
Anh à? Em có nên nói lời yêu với anh không? Anh thả thính em mãii thế không biết mệt à? Anh nói muốn lấy em làm lí do đến lớp... Thế còn em, em có thể lấy lí do, bán đồ ăn vặt, để tiếp cận anh nhiều hơn không? Chắc là không...
Ai bảo luật nhân quả không tồn tại chứ? Có lẽ thời gian trước em sống không tốt nên giờ gặp phải anh, anh đối xử vớii em rất tệ. Sẳn đây mình muốn nói với mấy bạn nữ còn FA, mấy bạn bớt sống ảo các kiểu lại..vì sau này ở khoảng thời gian cấp ba lại có ng khác..giở lại những trò thả thính mà ngày xưa bạn dùng để trêu chọc tình cãm ng khác...
Tôi cũng vậy,.. tôi từng như thế,.. và bây giờ, có lẽ là khoảng thời gian tôi dành lại để yêu một người, mà tôi biết sớm muộn cũng sẽ kh còn yêu tôi...
Cấp III đúng là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, gặp đc và yêu ai đó..và có lẽ ng đó chính là ng tôi sẽ chẳng bh quên đc...Như đã thấy, thực tế cấp III kh có sự tự ti, nhút nhát cũng như ngây thơ của cấp I, lại càng kh có sự mù quáng của cấp II và chắc chắn kh có sự lợi dụng của Đại học...
Tôi gặp anh trong một buổi chiều lao động ở trường. Ở tin nhắn trong gr đúng là tôi rất mạnh miệng. Thế nhưng khi gặp ngoài đời tôi chỉ biết cười trừ... Anh nói :
- Trông tôi cười rất xinh.
Đó là câu đầu tiên tôi nghe đc từ anh...
Anh chưa bao giờ nói không quan tâm tôi cả, chỉ là anh thường lơ tin nhắn của tôi...
Anh ghen khi tôi nhắc về Phong hay bất kì ai, miễn là nam.
Có một lần anh nhắc về Phong, tôi vốn kh muốn nhắc đến chuyện này nữa... nên đã dổi.. nhưng tôi dỗii thì đã sao? Anh kh biết...hôm ấy vì sao tôi cắt tóc..
Ừ...thì...tôi buồn đấy =))
Vì anh mãi kh hiểu tôii.
Rồi thì sao? Hôm nay, anh cắt tóc..
Tôi kh biết mình có phải thích anh rồi không? Nếu kh tại sao tôi kh muốn cuộc trò chuyện kết thúc..
Anh từng nói :
- "ê m, đi giao áo cho t dc k"-tin nhắn từ con bạn suốt ngày nhờ vả :v
tôi chấp nhận, vội vàng lên trường nhận áo rồi hỏi từng người một "m có biết ai tên L k" nhưng đều bị bơ :< éo thèm trả lời *dkm*
ngồi ở bộ bàn ghế trước lớp, một bạn nữ chạy vào lớp ngang qua tôi
"con đó là L đó"-đám con trai bảo tôi
đó là một cô gái rất dth, mặc bộ đồ thể dục. tôi đến gần, vỗ vai khẽ hỏi "m là L hở"
cô ấy quay lại nhìn tôi cười nhẹ "đúng ùi" *rụng tim :v* cuộc mua bán của chúng tôi diễn ra, L chạy đi lấy tiền, tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy khuất dần trong đám đông
khoản chừng 5p sau L quay lại đưa tôi tờ 500k, tôi đưa cô ấy chiếc áo-tôi cũng chẳng biết nó ntn vì tôi sợ lấy ra xem k cẩn thận lại làm bẩn mất ))-và 350k
thấy Lan vội cầm lấy k kiểm tra tôi chọc "quào, nhận tiền k đếm luôn, giàu à nha"
Lan cười *rụng tim đợt 2 :v* rồi bước vào trong
tâm trí t khi ấy rối loạn như xong cảm thấy bình yên đến lạ :))
******
Nghĩ thử xemm tôi kễ thực vậy bạn có đốn tim kh cơ chứ?
Thật ra có những chuyện tôi dấu rất kín trong lòng, có nhửng chuyện tôi rất muốn kể cho anh..nhưng lại sợ....sợ anh rời xa tôi..
Sớm mai, liệu có thật là vận mệnh đưa chúng ta gần lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro