Giản dị thôi
Đời người ngắn ngủi lắm, không ai biết khi nào ta sẽ chết. Vậy nên hay sống như thể ngày mai ta sẽ chết đi, hay làm những điều ta cho là ta sẽ hạnh phúc đi. Yêu ai, thương ai hay nói ra ngay khi ta còn có thể nói.
Tôi cũng thế. Tôi cũng có một người để thích. Một người để yêu thương. Nhưng chỉ là tôi tự tương tư thôi. Họ có người khiến họ vui rồi. Tôi là gì? Tôi không phải là người có khả năng làm họ vui nữa. Đối với họ mà nói thì tôi có lẽ là kẻ vô vị nhất cuộc đời này.
Tôi muốn nhìn thấy họ cười, họ cười too cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng tôi lại không đủ dũng cảm đứng nhìn họ cười với cô gái khác, nhất là vời người con gái kia, người con gái mà họ yêu thương. Có phải tôi tệ lắm phải không??? Tôi không đủ tốt để nhận được tình cảm của họ. Tôi thất vọng về bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro